GIAO MÙA

Tháng tư dần qua, những cánh én chở mùa xuân đi rất vội để lại trên những hàng cây tiếng ve rộn rã đón tháng 5 trở về.
Mùa hè đến rồi đó. Cả sân trường tràn ngập sắc vàng của hoa hoàng điệp nghiêng nghiêng trước gió. Màu của hoa và màu vàng của nắng đan quyện màu nhau tạo nên một sắc vàng rực rỡ. Mây trắng cao dần lên, trôi bồng bềnh, đẩy chân trời xanh về nơi xa lắm.
Bốn dãy lớp học cao tầng khang trang và hiện đại đúng chuẩn Quốc tế quay lưng với Hồ Bán Nguyệt trong xanh và lung linh sắc màu lúc thành phố lên đèn.
Hai năm - từ khi rời trường cũ về lại Sài Gòn, em vẫn không quên màu hoa nơi ấy: Những chiều tan trường, hoa điệp vàng vương đầy trên vai, bay theo tà áo rồi vô tư buông lặng lẽ bên đường.
Con đường nhỏ, quanh co dẫn lối về đến cổng nhà công vụ không xa lắm nhưng đủ để những bước chân chầm chậm lắng nghe chiều trôi. Nắng chiều trong suốt như tơ trời, gió hát lao xao. Bầu trời cao nguyên cao và trong xanh, mây trắng như vẩy cá xếp tầng. Không khí trong lành đượm hương hoa dại xen lẫn mùi cỏ cây.
Em bồi hồi nhớ cao nguyên với những đồi cỏ xanh mượt trập trùng, nhớ góc phố bình yên, nhớ hàng cây, nhớ học trò tuổi mười lăm nghịch ngợm bắt ve bỏ vào hộc bàn cô giáo rồi sau đó đứng xếp một hàng xin lỗi cô.

Chiều nay, nơi trường mới, cơn mưa rào đến bất chợt. Mưa bóng mây, trời vẫn nắng. Đứng ở hành lang tầng hai lớp học, em ngẩn ngơ nhìn theo những cánh hoa rơi thật nhẹ tạo thành một tấm thảm nhung vàng trên sân trường.
Đám học trò đủ chủng tộc ríu rít: “You, my beautiful flowers!” rồi túm tụm quanh gốc cây nhặt hoa mang về. Nhìn những gương mặt ngây thơ đáng yêu như những chú chim non em chợt thấy lòng mình thật ấm áp.
Cảm xúc giao mùa cứ bâng khuâng, chống chếnh, như uống cạn men say của đất trời. Em yêu khúc giao mùa như yêu bản đồng ca xanh mướt đầu hè...
BN
Huỳnh Công Bình @ 07:17 06/05/2014
Số lượt xem: 1301
- Cần có lòng yêu thương (15/04/14)
- TỪ ĐIỂN TIẾNG NGHỆ BẰNG VĂN VẦN (26/03/14)
- Vô ý như… đàn ông (23/02/14)
- Rước niềm vui, vứt nỗi buồn (10/02/14)
- Giáng Ngọc (06/02/14)
Lời bài hát
Giao Mùa
Mình anh bước trên đường vắng
Ðường nào đưa anh đến gần em
Gọi loài hoa giờ tên quá xa xôi
Một đời chưa đi hết vòng môi
Hàng cây khóc đôi hàng lá
Bờ bên kia đang réo gọi ta
Giật mình như Thu lên tiếng đâu đây
Mà đời kia lạc mất em rồi
(Đ.K). Ta tiễn thêm mùa trăng tàn úa
Cho nỗi buồn rớt trên bờ vai
Chờ vòng tay em bắc ngang cầu
Mỗi đêm vầng trăng khuyết lên ngôi
Khi nắng nghiêng dài đôi bờ cát
Ta nép nhờ tóc em dịu êm
Làm cơn mưa mãi khuất chân trời
Ngoài kia trời đã giao mùa
Ðèn thao thức trong hoàng hôn
Tạ ơn em mang nỗi buồn qua
Và trong cô đơn em cũng như ta
Làm sao gột xóa tên đời.
TÁC PHẨM ĐỂ ĐỜI" do Phạm Duy thực hiện