Hoa học trò

HOA HỌC TRÒ
Thơ : Nhất Tuấn
"Nàng rằng hoa rụng mình ơi !
Nhặt cho đầy giỏ rồi chơi vợ chồng"
Nguyễn Tố
Bây giờ còn nhớ hay không
Ngày xưa hè đến phượng hồng nở hoa
Ngây thơ em rủ anh ra
Bảo mình nhặt phượng về nhà chơi chung.
Bây giờ còn nhớ hay không
Anh đem cánh phượng bôi hồng má em
- "Để cho em đẹp như Tiên !"
Em không chịu, sợ phải lên trên trời
- "Lên trời hai đứa đôi nơi
Thôi em chỉ muốn là người trần gian"
Hôm nay phượng nở huy hoàng
Nhưng từ hai đứa lỡ làng duyên nhau
Rưng rưng phượng đỏ trên đầu
Tìm em, anh biết tìm đâu bây giờ
Bao nhiêu kỷ niệm ngày xưa
Gửi vào đây một bài thơ cuối cùng
Bây giờ còn nhớ hay không
Đến người em nhận làm chồng ? Mà thôi.

Bây giờ còn nhớ hay không - Thơ : Nhất Tuấn – Nhạc : Anh Bằng - Trình bày : Diệp Thanh Thanh
Nhớ về quá khứ xa xôi, người ta mới yêu quý hơn những ngày đang sống.
Mở đầu bằng câu hỏi “Bây giờ còn nhớ hay không?”; câu hỏi chính mình hay hỏi người con gái năm xưa ??
Mỗi độ hè về, phượng lại ra hoa rực cháy một mùa, em lại rủ anh “bảo nhặt hoa phượng về nhà chơi chung”, hình ảnh hoa phượng hiền hòa, trong sáng gắn với thời cắp sách tới trường, nó khiến con người phải lưu luyến, bâng khuâng…
Ngược trôi về quá khứ là cả một kí ức về một tình yêu cao đẹp, thơ ngây của ngày xưa:
“Anh đem cánh phượng tô hồng má em
Để cho em đẹp như tiên”
Hồn nhiên lãng mạn thật ! Anh dùng cánh phượng làm cho má em hồng lên để đẹp như tiên, để em là người đẹp nhất trong anh; nhưng em không chịu vì đã là tiên thì phải bay lên trời , em muốn được ở trần gian cùng anh vui cười, được cùng anh nhặt cánh phượng, và để mãi mãi là cô bé thơ ngây đáng yêu trong mắt anh.
“Sợ phải lên, sợ phải lên trên trời”
Được đẹp như tiên thì ai mà không thích nhưng được làm tiên thì em phải lên trời mà “Lên trời hai đứa hai nơi” khi đó em sẽ không được gặp anh nữa, em chỉ muốn ở cạnh anh thôi, quấn quít cùng anh…
Nhưng … Quá khứ tươi đẹp nay còn đâu? Một hiện thực lại phải khiến người ta lưu luyến quặn thắt lòng. Tình cảm xưa kia nay xa lìa :
“Hôm nay phượng nở huy hoàngNhưng từ hai đứa lỡ làng duyên nhau”
Hôm nay phượng lại nở hoa, vẫn màu đỏ rực hôm nao nhưng em giờ ở đâu? “Tìm em anh biết tìm đâu bao giờ?” anh tìm em trong dòng kí ức, tìm trong từng nhành phượng đơm bông, anh cứ cố tìm nhưng không thấy, anh thẫn thờ nhớ thương ! ..
Tôi chạnh lòng nhớ về bài thơ “ Những giọt lệ “ của Hàn Mạc Tử :
“ Người đi một nửa hồn tôi mất
Một nửa hồn tôi bỗng dại khờ
Tôi vẫn còn đây hay ở đâu
Ai đem tôi bỏ dưới trời sâu
Sao bông phượng nở trong màu huyết
Nhỏ xuống lòng tôi những giọt châu?...”
Cũng những bông phượng rực đỏ hôm nào nhưng hôm nay anh thấy như nở trong màu huyết , màu của đổ vở , ly tan ! Biến thành những giọt châu nhỏ xuống tận đáy lòng đang thổn thức !
Sao Băng
Trần Thị Trúc Hà @ 23:27 14/04/2011
Số lượt xem: 1449
- Một mình - Nhạc : Thanh Tùng (15/03/11)
- Hãy yêu như mặt trăng và mặt trời (26/02/11)
- Góc khuất (25/02/11)
"...Rưng rưng phượng đỏ trên đầu
Tìm em, anh biết tìm đâu bây giờ
Bao nhiêu kỷ niệm ngày xưa
Gửi vào đây một bài thơ cuối cùng..."
Hay lắm lắm!