HỘI NGỘ
HỘI NGỘ
....
***MƯỠU.
Em. Anh chợp mắt rồi bừng tỉnh từ một giấc mơ kỳ dị. Là một bức tĩnh vật thê thảm của những con người cùng thế hệ. ...Lão tay bị tay gậy ngồi thụp trước vệ đường (nơi xưa kia em đã đón đợi anh), em thì úp-mặt-vào-hai-ban-tay ngoảnh mặt lại, còn người lính về già ngơ ngác đứng nhìn và đấng Thiền Sư quay lưng bước... Cả bốn người lặng yên, chỉ có gió đồng nội vi vu thổi.
Họ, bốn người, tuổi xế bóng gặp nhau trên chiếu bạc: vờn nhau, giành ba tấc đất. Con át chủ bài ai cũng giữ kín để tìm đến mộ sâu có kẻ tri âm. Thì ra, trước lúc chết ai cũng sợ cô đơn, cũng mong có người bầu bạn (?)....Đều là tứ xứ: một ở vùng nước thẫm xa xăm, hai ở phía khuất tầm nhìn, ba ở Đất Miền Đông cát trắng, bốn ở miền biên giới non cao. Hữu duyên nên tương ngộ...
***1.THIỀN SƯ.
Ngài Cao Cả mỉm cười mãn nguyện. Ngài hả hê khi hằng vạn tín đồ thần phục dưới chân mình. Thiện nam thì ngưỡng vọng, tín nữ thì đắm đuối cuồng si. Ngài hoàn thành xuất sắc việc mê mụ lòng người mà đấng Bề Trên giao phó. Ba mươi năm theo nghiệp dẫn dắt những linh hồn trôi dạt, Ngài đã cố công huyễn hoặc từng người, Ngài nói những điều mình học được (chẳng chút nghi ngờ), thuyết pháp những điều mình phải nghiền ngẫm ngàn đời (bởi nó siêu nhiên quá, vi diệu quá, vô minh quá...) Nhìn mà cem
Nhìn mà xem, bao nhiêu phàm phu tục tử mồm há hốc, mắt lim dìm cùng Ngài. Ngài thao thao bất tuyệt bởi đã qúa quen thuộc với mình (mà cũng may là lạ lầm với thần dân...không thì chúng sính sẽ nổi loạn như loài thú hoang đàng)... Ngài cười duyên dáng sau những dứt lời lấy hơi trong chuỗi tay vỗ liên chi hồ điệp. Cái cười làm bao nhiêu thiện dân mê mệt...Ngài bẩm sinh từ lúc lọt lòng về khoa hùng biện, rồi được chấp cánh bởi Thần Học, cộng thêm cái lịch lãm được rèn dũa từ những giao du và nhất là trong ánh mắt hừng hực nhiệt thành đã tôi luyện hai mươi năm...thử hỏi ai người không xiêu đỗ.
Ở Ngài là một kết hợp diệu kỳ của người truyền giáo với Đấng Cao Minh, khó mà phân biệt Ngài là Phật hay Phật là Ngài. Bởi có ai trong những sinh linh hèn mọn này từng thấy Phật, từng nghe Phật nói. Ngài bảo lời Phật dạy...thì đúng là Phật rồi (chứ chẳng phải à !) Chính thế Ngài là hiện thân của Phật, Phật đang tồn tại trong Ngài, kẻ nào không ngộ ra điều đó để ngưỡng vọng sẽ u mê mãn đời hết kiếp (mà ai lại chẳng muốn mình được siêu thằng?).
Ai cũng thèm khát chút cao đạo ở Ngài, nó toát ra tới tận cái bâu áo đũng quần. Sờ được vào gấu áo, người ta ngất ngây cả buổi, hít đựơc hơi hướm từ Ngài ai mà chẳng đê mê nhiều tháng.... Cho nên chỉ cần hay tin Ngài vi hành Chùa nào người ta lại thao thức, mòn mỏi đợi chờ. Ngài là điều bí ẩn, thoắt ẩn thoắt hiện trong tâm can bao người mộ đạo...
Pháp danh mà được Ngài phủ dụ sẽ thêng liêng, cao cả gấp vạn lần tên của cha ông trao gởi. Bởi, nó hội tụ mọi tinh hoa của nhiều nền văn hóa mà Đấng Bề Trên đã ủy thác cho Ngài. (Ai cũng khát khao tâm mình trong, hồn mình sáng, lòng mình cao rộng nên cố vươn vai từ chối phận đang là). Tuổi tên Mẹ Cha gán ghép sao so bằng danh tính neo Thiền Môn (!).
... Đức Ngài cao cả quá, Ngài không thèm nhìn kẻ phàm phu Bị Gậy. Hãy để mắt Ngài thánh thiện mà về với cao siêu. Bất kỳ kẻ thất phu hèn mọn nào làm lương tâm Ngài vẫn đục, ray rức vì sự bất kính của mình vì xúc phạm ( kể cả những vô tình hay cố ý ) đều rồi sẽ bị căn đày kiếp đọa. (Sao lại dám đùa giỡn với anh linh!)...
...Đã biết bao người (có ai đâu mà rỗi hơi đong đếm) quỵ lụy dưới chân Ngài xin hiến dâng hình hài mà Mẹ Cha kỳ công nuôi dạy. Bởi bên Ngài, Mẹ Cha, dòng tộc chẳng là gì. Ngài hắt hơi-con chiên lo sốt vó, Ngài cần đi xa (đi đâu ai mà biết)-muôn vạn kẻ đón đưa mời thỉnh...Thế mớii biết, mới hay tận trong tâm khảm mỗi con người đã đợi trông Ngài khai sáng biết chừng nào.(Công lênh ấy là Trời cao là Biển rộng còn nghĩa sinh thành chỉ là chút phù du).
Hệt như Đấng Toàn Năng, thừa thãi mọi điều, Ngài thi ân bố thí, phát ban cho tất cả. (Ngài bao la, rộng lượng đến hoa cỏ, chim muông, cầm thú cũng cúi đầu thì sá chi chút phận cỏn con của loài người). Cần gì, xin cứ đến: đau khổ à, tại sao? Nghèo khó à, hãy đợi đấy!... Ngài xoa đầu, nhếch mép: bỉ rồi lại thái thôi,nghiệp chướng thôi, nhân quả thôi... Ai ra về cũng khấp khởi (có thế mà chẳng ngộ ra), mừng rơn ba tấc dạ, chẳng kịp vái lạy Đức Ngài. Về đến nhà cứ hậm hực sao mình đoảng thế, nhủ lấy lòng, lần sau bù lại lượt này...
Kẻ Bề Trên tự xoa đầu mình, nhếch mép A-di-đà...xá tội cho bầy tôi khinh suất một cách độ lượng. Đã bao nhiêu kẻ rạp mình rồi thì thiếu sót một vài người thì có là gì. (Thấy chưa, tâm Ngài rộng, lòng Ngài cao khôn kể). Bàn tay Ngài dịu dàng đưa xuống hai má núng nính, bóng nhảy: ở đó, toát lên một sự no đủ quá sức đến độ thừa mứa. Cả một đời Ngài đã khổ công tu luyện còn gì (!). Rồi Ngài bước đi, ung dung mà đường bệ, chắc chắn mà duyên dáng như một vũ công thượng thừa.. Nói chung, ở Ngài là một phức hợp ngoại cỡ, ai không biết cúi đầu sẽ ân hận, ray rức cả đời.
Giờ trước mặt Ngài, là kẻ tâm thần Bị Gậy. Ngài xót thương qúa, tội nghiệp qúa... Trời Phật ơi! Sao còn có kẻ thế này tồn tại ở trần gian? Hắn chẳng biết lễ độ là gì. Trước một đấng Cao Cả thế này mà ngồi im như một pho tượng thế à (!). Ngài cười mỉm nhẹ nhàng: chấp nhặt làm gì kẻ quân trí! Thôi, mặc kệ lão tâm thần. (Cứ để lão với số phận khốn nạn của lão: Nhân Quả ấy mà!). Rồi ung dung Ngài bước... chỉ có áo cà-sa bất nhẫn ngước nhìn.
Đi-với-bụt-mặc-cà-sa...còn ma có được mặc ? Ừ, thì chỉ là chiếc áo thôi mà. Ai mà chẳng mặc được. Chiếc áo có làm được gì đâu. Thế mà lão Tâm Thần muốn gắng sức chồm lên ôm hôn làn vải áo nhiệm mầu. Lão cũng mụ mẫm nữa rồi. Đúng là Ngài có phép thần thông, cảm hóa được hết thảy. Lão cứ tưởng thần kinh mình vững lắm (!). Dạ lão bồn chồn, lòng lão nôn nao, tâm lão chơi với, trí lão lãng đãng mơ hồ về điều kỳ dị...
Sao Ngài đi rồi, áo còn ngoảnh lại. Chắc là lão hoa mắt nên tưởng thế thôi chứ làm gì có chuyện ấy. Chiếc áo mà hồn vía như thế thì hóa ra trần gian này tạo vật đều có linh hồn cả à. Mà cũng có thể lắm chứ. Hòn đá chẳng phải linh thiêng trong những ngôi miếu cổ thì ngươu
.. thì người ta thờ làm gì. Cũng như lão đấy thôi: nấm đất trong huyệt sâu, viên sỏi nhỏ trong bia mộ đã ủi an lòng kỳ vọng bao người. Nhờ chúng (nhờ cả sự lừa dối) mà người Mẹ đã thanh thản ra đi. Đích thị là chúng có hồn, có vỉa, có thần, có thái để xoa dịu nỗi đau người đời... Có nó (những linh hồn mà người ta gán ghép) giúp cõi đời thêm ý nhị. Thì trách làm chi những thiện nam tín nữ ngưỡng vọng Ngài. Lão tỉnh tâm: cảm ơn chiếc áo cà-sa ngài Cao Cả...
Chiếc áo đã theo Ngài đi mất. .Lão vẫn ngồi đây thương thân trách phận lấy mình. Trời ơi, sao Đấng Từ Bi nhường ấy, Ngài Cao Cả nhường ấy không dang tay siêu độ một Con Người, không kề vai cứu vớt một Con Người? Lão Thần Kinh thiếp đi trong nỗi ô nhục, bị lãng quên đời mình...
Ngài Cao Cả về tới nơi trụ trì (cái tên đầy kính cẩn mà thần dân thường gọi nơi Ngài ở) thì đã có Đấng Bề Trên ngự lãm rồi. Trời Phật! Thế này là sao? Ngài thảng thốt, ngại ngần ...rồi tĩnh tâm cúi rạp đầu sát đất vái lạy. Đấng Bề Trên ra dấu lắng nghe. Ngài trình bày mọi sự mà hân hoan ra mặt. Ngài chắc mẩm mình đắc đạo sớm hơn dự tính nhiều năm. Bởi công đức Ngài cao dày như non cao biển cả. Phải thế thì Đấng Bề Trên mới hạ cố đến đây.
...Khấp khởi, mở cờ trong bụng Ngài báo cáo mọi điều từ khi xuất gia hành đạo, chỉ trừ việc bỏ rơi lão Bị Gậy tâm thần. Đấng Bề Trên mặt lạnh như băng, lắng nghe rồi ưỡm ờ về một điều xa xôi như dò hỏi. Ngài Cao Cả thất sắc, hồn xiêu phách lạc (thế này thì bao nhiêu công sức bấy năm tiêu ma mất!), A-di-đà mấy lượt, Ngài đưa mắt khẩn cầu, miệng thều thào, môi mấp máy mà chẳng nên lời. Đấng Bề Trên bước xuống xoa đầu Ngài Ngoan Ngoãn rồi bỏ đi. Đấng thất vọng quá. Bao nhiêu kỳ vọng gởi gấm đã phí hoài. Đấng tiếc cho một đệ tử uyên bác mọi điều mà còn sân si đến mờ mắt, không ngộ được một chữ NHÂN. Mà xét cho cùng, Đấng còn hiện hữu đến giờ, còn được thế nhân nhắc nhở cũng chỉ vì Đấng biết trân trọng những CON NGƯỜI.
Ít lâu sau, đúng ngày cầu kinh thuyết pháp, lũ lượt thần dân đổ về như thường lệ. Ai cũng kinh hãi: sân chùa vắng ngắt, Ngài Thần Tượng không thấy đâu, chỉ có gió đồng nội đưa hương hoa Đại vào. Hình như Ngài hoàn tục (người ta đồn đoán thế, chắc là thế).
Tội tình một kiếp chân tu, Cỗ xe Họa Phúc chực chờ người qua...
VIỄN KHÁCH***
Từ nơi đã đến, Khách trở lại nơi mình không thuộc về.
Bản lĩnh, khí phách: Khách khước từ nơi mình lớn lên, bôn ba tìm Đất Hứa. Thông minh, thảo vác: Khách xây dựng cơ nghiệp đồ sộ. Phong lưu, lịch thiệp: Khách là ước mơ của người khác giới. Chung quy: Khách là khát vọng của mọi người.
Từ bỏ cội nguồn, ba mươi năm trên đất lạ, Khách lột xác hoàn toàn. Khách trở thành quái thai của thời đại. Văn hóa người Á Đông bị chà đạp đến thảm thương. Anh lính năm xưa vốn nhẫn nại, chịu thương chịu khó giờ đã không còn...
Cái bản lĩnh giờ thành lạnh lùng, đanh đá. Khách vô cảm trước nỗi đau trần tục con người. Nó biến dạng thành ương bướng đến kỳ quặc. Nó cố chấp đến độ phi nhân. Nó câu nệ tưởng chừng vô lối... Khách hvới tất thảy điều không
...Khách sừng sộ với tất thảy những điều cần chống đối. Khách áp đặt sự văn minh xa lạ lên nền văn hóa bản địa ngàn đời để thể hiện mình vượt trội.
Trở lại Nơi Không Thuộc Về đã thành lệ, mỗi năm một lần, mỗi lần một tháng. Lần này là để thăm dò lại kết quả việc đầu tư những năm trước. Vốn dĩ thông minh, Khách chọn đúng thời điểm . Nơi này đã từng đón Khách như một thâm tình vì nhiều lẽ: thâm ân có, lịch sự có. Xưa kia, Khách đã gắn bó với nơi này... Vốn linh hoạt, nhạy bén, Khách nhận ra có điều gì không thật trong sự niềm nở lần trở lại này.
Nó chứa chất, ẩn dấu một gượng ép đựơc cố gắng. Ai cũng vui nhưng e dè, chừng mực... Niềm kiêu hãnh trong Khách bị xúc phạm, khí phách của một đấng trượng phu bị đưa ra thử thách. Là kẻ hãnh tiến, Khách cảm giác bị tổn thương, bao nhiêu lịch lãm được đưa ra chống đỡ. Ngày từng ngày, sự kiên nhẫn cũng lụi tàn, cái gia trưởng của Á đông được cái Tôi của phương tây tiếp sức, bỗng dưng thấy mình quan trọng, tự phong quyền lực cho mình...Khách áp đặt những điều phi lý mà quên đi việc nhập-gia-tùy-tục, Khách huyễn hoặc, thần thánh hóa những mệnh lệnh như kẻ bề trên với nơi mà lẽ ra mình phải cẩn trọng, yêu chìu...
Sư tinh tế được rèn luyện ở nơi đất-cày - lên-sỏi-đá xưa kia đã bị văn minh đất lạ thui chột. Lại thêm ba mươi năm lăn lộn, học đòi nhiều thứ, chắt lọc nhiều điều thực dụng, tiếp nhận mọi giá trị hiện sinh...anh ngư dân miền đồng-chua-nươc-mặn giờ nghiễm nhiên là người Khách cao quý nơi này. Khách có quyền phán bảo mà chẳng cần lắng nghe. Dần dà nó quen thuộc đến thô lỗ, cộc cằn ngay nơi đã từng cưu mang, đùm bọc...
Việc Khách đầu cơ ở nơi đây trong những năm sau này xem ra là mất trắng. Khách, trong vai trò là một doanh nghiệp tài năng đã nhẫm tính (đến ti tiện) từng đồng bỏ ra đến từng việc được nhận lại...mà bất giác xót xa, tiếc rẻ. Ở đây, không là chốn nương thân cuối đời rồi. Một đời thành đạt trên thương trường một xứ sở xa xôi đâu phải dễ...
...Lúc ấy, Khách vừa lưu lạc, tứ cố vô thân, lao động quần quật, lê la từng bãi rác, khom lưng cúi đầu mọi nơi tìm miếng cơm manh áo... Rồi nhặt nhạnh, chấp vá, tích cóp, làm ăn riêng...lần hồi vừa trụ vừa đi từng bước bằng chính hai chân mình...để hiện giờ thành ông chủ lớn có kẻ đưa người đón, kẻ hầu người hạ và biết bao người phải cúi đầu úp mặt... Thế mà...
Khách cay đắng, múi mặt với mình (lòng tự trọng bị xúc xiểm đến trụi trần) khi phát hiện một chân lý giản đơn: một tâm hồn là vô giá. Tiền thì Khách thừa mứa, chỉ còn thiếu một điều không sao mua được... Khách giận lấy mình, giận lấy đời: chưa đủ khôn ngoan để hiểu đời. Ảo tưởng đã tan tành, cái toan tính tha-môi-băt-bóng đùa cợt Khách...
....Người vợ đầu-âp-tay-gối đang lượn lờ trước mặt, chừng như trêu ngươi, sỉ nhục: Khách đã cao ngạo tự giành phần đúng về mình (chẳng cần nghe phân bua, bày giải, chẳng muốn ai chống đối, chẳng muốn biết chuyện lập lờ), khiên cưỡng đến mê mụ, nóng nảy đến cuồng nộ khi chia tay... Đứa con ruột rà, máu mủ đã khóc than hết nước mắt trong ngày tòa phán xử (lúc ấy làm Khách bừng bừng lửa giận: Khách quá quắt trong sự đắc thắng độc ác chính mình), giờ hiện ra hành hạ như đùa giỡn, phỉ báng....
Khách căm giận cái ưu việt của văn hóa nơi ấy, nó sòng phẳng đến vô ưu (mà trước đây Khách đã từng ca ngợi, từng có ý định đưa về nơi này khai hóa bao nhiêu người trì trệ). Khách không quen được (dù đã ba mươi năm) việc tôn trọng người đàn bà (dẫu cho Mẹ mình cũng là người đàn bà) khi mà người đàn ông cầm chịch nguồn kinh tế trong nhà. Cái máu gia trưởng ngàn đời đã đi vào xương thịt, làm sao gột rửa một chiều một sớm. Khách cũng lai chán ghét cái văn hóa nguồn cội nơi này (Khách cũng vốn uyên bác, am tường nhiều thứ), nó kỳ hoặc lạ thường: một trăm cái lý không bằng một tí cái tình (thế thì biết đường đâu mà lần), nó khúc chiếc, nó trừu tượng, nó hàn lâm...đến khó hiểu. Nói chung, nhờ những thãm trạng trong đời,Khách mới vỡ lẽ mình chơi với giữa hai nền văn hoá.
.... Cái TÔI lớn quá, người đời không ưa, cái NGƯỜI rộng quá thì Khách vừa. Khách ân hận (vừa lóe lên) việc mình tha phương cầu thực, tiêm nhiễm và thực hành những thói quen xa lạ. Cũng như đã phản bội, bêu rếu, xem thường những giá trị của cha ông.
***
Nơi này, ở đây, mọi người đều thương yêu Khách như một thành viên của gia tộc (chính nó, chính tình cảm trong mối quan hệ gần như huyết thống ấy đã làm Khách vỡ mộng). Cái dự định, toan tính lúc đầu giờ đã tiêu ma, Khách đâu có định đổ công làm điều như thế. Khách đã dám từ bỏ thân bằng quyến thuộc để ra đi kia mà. Khách cần một thứ khác nên đã dày công xây đắp, hóa ra thành công cốc hay sao. Không thể thế được (đầu tư có ý đồ hẳn hòi mà), càng nghĩ Khách càng thấm thia cái sâu sắc, phức tạp, tinh tế của nền văn hóa bốn nghìn năm mà mình trót chê bay. Khách chơi vơi giữa hai nền văn hóa giống như lênh đênh trên đại dương lần vượt biển dạo nào.
Nơi không thuộc về này ngày càng trở nên chật hẹp trong tư duy của Khách, nó thít chặt, nó chắn lối, nó khước từ kẻ xảo quyệt, tinh quái. Ai cũng dần dà xa lánh, gặp nhau chỉ chào cho có lệ (chẳng lẽ không nhìn người quen). Cái cảm giác bị bỏ rơi, ruồng rẩy ngắm ngầm len vào suy nghĩ, Khách thấy mình lạc lõng, cô đơn không còn người chia sẻ ngay trên cố hương, ngay nơi từng gắn bó.
Hai quốc tịch, hai tổ quốc đang hợp lực dìm Khách xuống vực sâu: cái sai lầm dẫn đến sai lầm. Khách thèm thuồng một cuộc sống dung dị, hiền hòa biết bao. Khách tiếc rẻ những tháng ngày xưa cũ: dẫu có cơ cực mà thảnh thơi, gian khổ mà nghĩa tình... Giờ thì đã qua, không sao quay lại được. Chỉ một phút nông nổi, một phút cạn cùn thời trai trẻ cho ân hận cuối đời... Bởi thông minh quá, tự mãn quá nên uất hận lấy mình... Quê cũ, không còn cũ nữa (đơn giản thế mà lại không nhận ra), quê mới thì họa hoằn dung nạp, bởi ít ra, ở đó còn một giọt máu đào gửi lại... Khách thẫn thờ, bất giác nhận ra mình thừa thãi nơi này...
***
Một mình ra phi trường, lặng lẽ. Lòng tự trọng cuối cùng còn sót lại đã không cho phép một chiến binh bại trận trơ trẽn trên đấu trường tình ái, Khách quay về với giọt máu đời mình. Thôi, vĩnh biệt mọi hàm ơn trót nhận, vĩnh biệt nơi cưu mang, đùm bọc, vĩnh biệt một vùng quê đã. nặng tình, vĩnh biệt những con người thân yêu một thuở... Trong màng sương mờ đục của chiều mùa Thu tháng tám, trong u ám của một vùng tâm trạng, Khách tưởng như có một Thiếu Phụ tiễn đưa mình.
***
Từ nơi Không Thuộc Về mình, Viễn Khách ra đi lầm lũi. Nỗi cô đơn quằn quại tâm hồn, lạc điệu trước những điều vươn tới... Đất không dung, Người không thiết. 28.8.2017.
LÃO KHỌM***
Hãy làm ba việc rồi hãy chết, hỡi những đấng trượng phu, người đời bảo thế. Trồng cây cho mười năm, trồng người cho trăm năm và viết sách cho muôn đời...Lão đang âp ủ giấc mộng thứ ba trong cuộc đời mình hèn mọn.
....
... Không bao giờ người ta hiểu được một con người, nhưng đôi khi người ta không còn cảm giác là đã không từng biết đến người đó.... Lão bần thần nhớ (chẳng biết có chinh xác không ?) lại lời tâm sự của một ông đồ với cô học trò trong quyển sách đã đọc từ thời trai trẻ mà đến giờ Lão còn nhớ. Bởi, nó vận vào đời Lão một cách oan nghiệt không dứt ra được, nó trở thành nỗi ám ảnh khôn khuây khi hồi tưởng về những người Lão gặp và nhất là người con gái đầu tiên trong đời bắt gặp cho đến lúc cuối đời còn vương vấn không thể nào dứt ra....
.... Bẳng đi mấy mươi năm, những tưởng thời gian độc ác đã hủy diệt mọi thứ trên đường nó qua, nào ngờ có một điều đã vượt qua khỏi nó để hiện hữu, tồn tại như một phép mầu. Nó đang hành hạ, nó chiếm hữu, nó chi phối Lão mà nhìn vào, người ngoài nhìn ai cũng xót xa cho một kẻ tâm thần... Lão nhẫm tính có bao nhiêu nơi chốn để đi, để đến, để về. Đúng là Lão đã lú lẫn thật rồi...
...Một là vệ đường, hai là cái băng đá trong một bến xe khách, ba là quán nước lạ ở vùng quê, bốn là cái nhà hàng cơm chỉ có khách vãng lai, năm là trạm đón khách dọc đường... Như vậy là Lão có năm chổ để lui tới cho hết đời. Cũng may, cũng mừng, nếu không, Lão buồn đến chết mất.
....
Không ai biết tên của Lão, chỉ nghe trẻ con gọi thế, rồi quen dần... Tên Lão đã ở lại trong lòng đám trẻ thơ từ một câu chuyện kể.... Xưa, ở một vùng đất xa xôi, có ba mẹ con nhà Thỏ sống với nhau đầm ấm. Thế rồi một con Cáo đột hiện. Nó dõi theo quan sát. (Lão làm điệu bộ hệt như một con Cáo rình mồi). Một hôm, mưa to gió lớn, Cáo giả vờ run rẩy van xin Thỏ được vào hang trú...Thỏ động lòng cho vào...rồi từ đó không ai thấy mẹ con Thỏ nữa... Lão Khọm đến rồi đi, chẳng ai thèm quan tâm, người lớn còn nhiều việc phải làm, chỉ có đám trẻ con rỗi hơi là còn nhớ. Mà nơi đây vắng vẻ, đất rộng người thưa, thêm một người ,bớt một người cũng chẳng hề gì.
.....
Năm chốn không gian lui tới, cũng đủ để hạ gục một lão già còm cõi, lọm khọm cuối đời. Từ buổi gặp gỡ định mệnh ấy, Lão đã gọi điện cho Thiếu Phụ biết bao lần để u uất ngày một nặng. Lão muốn gởi gấm ở Thiếu Phụ một niềm trắc ẩn để thanh thản ra đi. Nhưng rồi...không sao gặp được... Nỗi ám ảnh về cảm giác không-từng-biết-đến về người con gái thuở nào đã đầu độc tâm can Lão lần mòn.
Là bạn đồng hành của lọc lừa, phản trắc, mỗi nơi chốn tìm đến là mỗi lần Lão bị tướt đoạt một chút niềm tin. Chúng giữ lại, giành giật lấy, nhẫn tâm cưỡng đoạt, chiếm hữu ngang nhiên như thể thuộc về mình... Thời gian đã hủy hoại, không gian đã lấy mất mọi thứ của Lão. Một buổi tinh mơ nào đó (người ta không còn nhớ rõ), ở nơi chốn thưa người, bỗng đám trẻ con reo lên: Lão Khọm về, Lão Khọm kìa... Nhưng Lão đã buông xuôi...
... Dân chúng thương tình, lúc khâm liệm thi hài người ta mới phát hiện mấy cuộc-gọi-nhỡ trong điện thoại. Lão đã không kịp nghe tiếng gọi của một người...
***
Vậy là Lão ra đi mà vẫn chưa làm được việc thứ ba cho đời người. Chỉ là ấp ủ. Cũng may, còn một thế hệ vẫn nhắc tên, còn một Người gọi đến... Sống được như Lão, chết được như Lão, ai mà chẳng ước mơ... Lão Khọm hở ? 10 gio 30. 30/8/2017.
THIẾU PHỤ ***
Cái nhân xưng cũng làm người ta khó xử. Không phải là để gọi nhau mà còn là một thái độ, một tình cảm ở người phát ngôn với đối tượng mình giao tiếp. Tôi gọi là Chị với một người phụ nữ góa bụa đã qua tuổi Hơn Mười Rằm Xưa, có ba con và hai cháu nội ngoại gần mười tuổi bởi ở Chị thoạt nhìn còn ẩn chứa nhiều xuân sắc trong một vóc dáng, một khuôn về chiều.
Chị sinh ra và lớn lên ở một vùng quê nghèo có tên Quán Chợ rồi lấy chồng tận xứ Biền Biệt đất miền Đồng lúc đang xuân như bao người con gái khác. Điều đó bình thường ở mọi thời trong một xứ sở, một vùng đất quê tôi nhưng chính sự khắc khe, cay nghiệt của một mảng thượng tầng Tứ Đức Tam Tòng đã làm cho cuộc hôn nhân ấy chẳng chút bình thường và nó vận vào đời Chị hết sức khốc liệt. Tôi kinh ngạc và kính trọng Chị một phần là do sự chịu đựng một cách kiên cường trong những ngày tháng làm dâu nhà chồng.
Nhà chồng đông người, kể cả nhóm thợ phụ việc, ngót nghét đến hai mươi mà thuê người giúp. Gia đình người con cả đã ra ở riêng. Cô con dâu thứ không chịu đựng nổi sự hà khắc của bà mẹ và khối lượng công việc đã bỏ chồng về với bố mẹ ruột. Chị là con dâu út phải dang tay gánh hết những phần việc trong nhà. Việc Chị trở thành dâu con trong gia đình này, lại là điều khó hiểu..
***
Thuở là con gái, rất nhiều người săn đón bởi Chị xinh xắn, dễ thương như một bông hoa Đồng Nội. Tôi biết được ba trong đám người xun xoe ấy: một, anh học trò biết làm thơ (khốn nỗi, chị lại yêu thơ!), hai: bạn học trên lớp, ba: đồng ngủ của người anh. Hình như, đến giờ họ còn liên lạc...
Từ một cô gái được bố mẹ cưng chìu trở thành nàng dâu nhà phong kiến nặng hủ tục, Chị quần quật như một người lao động không công. Điều đó, không dễ dàng gì. Hạnh phúc lứa đôi trong đại gia đình nhà này là điều phù phiếm, xa lạ. Sự chịu đựng của Chị làm tôi kinh ngạc, ngỡ ngàng, khâm phục và đầy bất nhẫn. Có những người bản tính vị kỷ, thich hành hạ người cô thế. Bà mẹ chồng như bị mất đứa con trai yêu quý nên thả sức ra đòn cho hả giận: xúc xiểm, cạnh khóe, bóng gió ... bằng miệng lưỡi chua ngoa của bà quý tộc bỏm bẻm được lận lưng vài ba chữ mà học đòi. Chị hứng chịu nhẫn, nại chẳng chút oán than. Chỉ tủi phận mình bạc số.
Niềm tin vào con người trong Chị bị bào mòn.
Cũng may, người chồng thương yêu chị hết mực. Nhưng chính nó lại làm cho tâm địa người mẹ thêm nhức nhối, nặng nề. Hai mẹ con, ai cũng ra sức thể hiện cảm xúc mình lên người con gái bơ vơ, bất lực. Cả một đời cam chịu, nhẫn nhục đã tôi luyện Chị thành một thiên sứ đúng nghĩa. Ba mươi năm...quần quật chẳng biết nghỉ ngơi, Chị mệt mõi, ức chế, đè nén những khát khao thầm kín bình thường nhất của một con người.
Một đỗi lần, phẩn uất hết mực, Chị đưa con đi...rồi lại uất nghẹn trở về: có chồng thì phải theo chồng... để tiếp tục chuỗi ngày cùng quẫn. Tìm nguồn vui trong nghĩa cả, thiên chức, Chị hành hạ đời mình đến đau đớn, khổ nhục. Sự chịu đựng tưởng chừng bằng trăm người gộp lại... Ý chí quật cường, sức sống tiềm năng của người phụ nữ trong Chị được huy động hết mức. Hoàn thành đươc sứ mệnh người đàn bà ba con ở những tháng năm ấy là một chiến tích kỳ vĩ.
....Hình ảnh xa xưa của một thời con gái lại hiện về...
Đó là những ngày thảng u ám, nặng nề của một đời người... Những đứa con hiền thảo đã giữ Chị lại trên bờ vực...sống còn. Lòng bao dung, độ lượng, đức hy sinh giúp Chị chấp nhận mọi điều để tồn tại. Nỗi khát khao hạnh phúc trần tục của một con người hừng hực trong lòng bị nén lại. Niềm vui đôi lứa nhỏ bé quá, nó như một sợi chỉ mong manh, yếu ớt ràng buộc Chị với chồng, gia đình nhà chồng...
... Có điều gì đó siêu phàm thúc giục, âm ỷ, nung nấu giống như một hòn than còn đuộm trong một bếp lửa lụi tàn...
***
Đã vượt qua bao giông tố, sóng gió phủ phàng , đã hứng chịu trăm ngàn điều cơ cực... Chị nhớ về khoảng thời gian ấy như một kỷ niệm. Chị tha thứ mọi tội lỗi cho những ai gieo rắc điều bất hạnh vào mình ( dù vô tình hoặc giả vờ ), Chị lao vào cuộc đời bằng một tâm thế mới. Cuộc sống đáng yêu biết chừng nào! Chị quý, Chị nâng niu, Chị trân trọng từng phút giây cuộc đời phía trước. Chính những ngày đã qua đã giúp Chị nhận chân lẽ sống bây giờ (Chị hàm ơn những ai tham dự vào đời mình bằng tất cả tấm lòng trinh bạch), Chị rạng rỡ, ánh lên một nguồn đời: im lặng mà bão giông, tiềm tàng mà mãnh liệt...
....Người Sương Phụ sáu mươi xuân rạng rỡ như đóa Trà My sau làn gió thoảng. Đóa hoa hàm tiểu trong mắt mọi người. Trong lời nói và giọng điệu, âm sắc và tiếng cười, ánh nhìn và khát vọng... đã ẩn chứa bao niềm xao xuyến cho người. Ngay cả dáng vóc và khuôn mặt cũng không che giấu nổi điều thầm kín chờ mong mà bất kỳ kẻ đối diện nào cũng phải chùng tay khi dấy lên điều suồng sả. Chị bình dị, hiền hòa nên cao cả, độ lượng; vừa kiêu sa vừa giản dị trong mắt mọi người. Chị là hiện thân của một khả năng toàn bích.
***
Nhận hai quyển Nhật Ký (một của Chị, một của anh Học Trò Biết Làm Thơ) từ tay Chị trao, tôi (người bạn vong niên) hết sức bất ngờ và xúc động mặc dù đã được báo trước. Chị đã quyết định chia sẻ nỗi niềm mình. Cuộc đời vẫn thường như thế, có những điều lớn lao quá mà người ta không kham nổi một mình. Chị chọn tối để trao gửi, tôi hàm ơn về điều đó nhưng cũng băn khoăn, ray rức vô cùng...
Hai quyển tập được đóng gáy kỹ càng, giấy đã xỉn màu nhưng nét chữ vẫn sắc, rõ nhờ giữ kỹ. Điều kỳ lạ là cả hai đều chung một thời điểm bắt đầu, chỉ có kết thúc là khác nhau, của Anh trước-Chị sau độ năm năm. Mở đầu, Anh sao lại lá thư Chị gửi: ......năm 1972. ...Mơ nhiều đi...Chúc Anh hải đầy tay trong mùa mơ chín. Quyển của Chị viết lại bài thơ của Anh: ....1972...Phố nào vui cho ta lần qua thử. Đêm nào dài....
Tôi đọc đi đọc lại nhiều lần hai quyển Nhật Ký mà thương mà tội cho hai kẻ nặng tình. Chia cắt mấy mươi năm còn nặng nợ.... Những điều về Chị lúc sinh thời mà tôi biết, hóa ra chỉ là phần nổi của tảng băng trôi về một đời mòn mỏi.....
Chị lấy chồng vì muốn báo hiếu cho Cha, nặng lòng cùng người đồng ngũ của anh vì muôn gột gội lời hứa hôn của Mẹ, đến Chùa hành hương để thấp sáng tâm hồn và chỉ có anh học trò thuở thiếu thời mới là niềm khao khát của một cô gái vừa biết yêu mà sau này còn vương vấn...
*****
Bạn đọc thân mến. Những người trong câu chuyện này không còn ai nữa. Họ đã hoàn thành phần việc của mình. Tôi cố gắng ghi lại trung thực những điều lượm lặt được và giữ gìn cẩn thận hai quyển Nhật Ký như một ước nguyện cuối cùng của một người được sinh ra bất đắc dĩ, lớn lên để báo đáp song thân và chỉ lúc chết đi mới nghĩ cho mình....Anh học trò đã mang hình ảnh Chị xuống mồ và gửi lại điều muốn nói, còn tôi lại tình cờ, may mắn được Chị chọn làm người uỷ thác. Việc này, một mình, tôi không kham nổi, Bạn Đọc ơi, hãy san sớt cùng.
***2. MƯỠU.
(5) Đó là cuộc gặp gỡ đầu tiên, duy nhất và cuối cùng của bốn con người vừa ngẫu nhiên vừa tất yếu trong cuộc truy tìm số phận mình bên vệ đường quốc lộ 22, trước ngôi nhà có hàng cau phía trước của người Thiếu Phụ tuổi về chiều. VI Thiền Sư chưa qua khỏi hạn luân hồi đến để giả từ, người Viễn Khách vừa từ phương xa về tới và Lão Khọm đến để tận tay trao quyển Nhật Ký đã viết ngót bốn mươi lăm năm. Cuối Thu, 2017.
VÕ THANH PHÚ
Huỳnh Công Bình @ 20:54 10/01/2018
Số lượt xem: 459
- HOA DỊ THƯỜNG (20/09/17)
- Extra 30 Tập - EngSub - VietSub (01/09/17)
- Extra Tập 6, 7, 8, 9, 10 - Eng Sub - Viet Sub (23/07/17)
- Extra Tập 1, 2, 3, 4, 5 - EngSub - VietSub (23/07/17)
- Tính cách quyết định số phận - (24/05/17)
Các ý kiến mới nhất