LỜI CHÚC CHO BẠN

LỜI HAY Ý ĐẸP

Tài nguyên

Gia nhập trang này

Hè này các thầycô thích tham quan nơi nào?
Đà Lạt
Nha Trang
Vũng Tàu
Hà Tiên

Chủ nhà xin chào

2 khách và 0 thành viên

Thống kê

  • truy cập   (chi tiết)
    trong hôm nay
  • lượt xem
    trong hôm nay
  • thành viên
  • Gốc > Góc khuất tâm hồn >

    Tay nắm bàn tay

     

    Bạn sẽ không thể nào nắm lấy tay một người khác nếu trước đó bạn đã không mở bàn tay mình ra. Và bàn tay bạn sẽ chơ vơ nếu không cùng nắm lấy tay của một ai đó đang yêu thương bạn.

     

    Đôi khi nhìn vào đôi bàn tay, tôi chợt tự hỏi rằng trong cuộc đời mình có bao nhiêu bàn tay đã nắm lấy tay tôi: trong những lần bắt tay chào hỏi, trong những trò chơi sinh hoạt, hay những buổi đi công tác xã hội. Nhiều, tôi không nhớ hết! Nhưng điều tôi nhớ rất rõ đó là những bàn tay vô hình, của ba, của mẹ tôi, của anh chị em tôi, và của cả người tôi yêu mến nhất. Để có những giây phút đứng vững và tự tin trong cuộc sống này, tôi đã nhờ đến những bàn tay vô hình mà gần gũi đó.

    Vô hình, bởi vì những người thân yêu trong cuộc đời tôi là những người chất phác. Văn hóa làng quê khiến một cái nắm tay, một vòng tay ôm ấp vỗ về của những người trong gia đình trở nên sự ngại ngùng. Gần gũi, không phải đến từ việc tay nắm trong tay, nhưng từ sự quan tâm chân thành mà mọi người dành cho nhau. 
     
    Tôi biết ơn cả những cái nắm tay hờ hững, vờ như xa lạ nhưng lại cần thiết để tôi đối diện với chính mình. Tôi không thể đòi hỏi nơi người khác điều mà chính họ nghĩ rằng không giúp ích cho tôi. Từ chối cũng là một cách yêu, có khi còn hơn là một lời chấp nhận miễn cưỡng. 
      
    Nhìn vào bàn tay để thấy cõi lòng mình còn lạnh nhạt và ơ hờ với biết bao người gần gũi thân quen. Bàn tay đóng lại với cái ngửa tay của một người ăn xin khốn khổ. Bàn tay thu lại trước một người đang rất cô đơn và tuyệt vọng, khi mà chỉ còn một vòng tay ôm, một lời an ủi là cũng đủ cho họ thêm niềm tin vào cuộc sống, vào con người, vào chính bản thân mình. Và thậm chí tệ hơn, bàn tay đã “ném đá giấu tay”, cảm thấy mình thật hèn nhát, dám làm nhưng không dám gánh trách nhiệm. Quả thật, khi con tim đóng lại thì bàn tay khó có thể mở ra để cho đi hay nhận lấy. Người ta nói rằng một bàn tay chắp lại cầu nguyện thì tốt nhưng càng tốt hơn nếu mở ra để cho đi.

    Có khi tôi tự hỏi tại sao con người lại có hai bàn tay, mà không phải một, hoặc ba? Và tôi đi tìm lời lý giải cho riêng mình. Hai bàn tay, phải chăng một để cho đi và một để đón nhận? Đôi khi bàn tay cho cũng là bàn tay để nhận và tay nhận lại cũng là tay để cho đi. Trời sinh ra hai bàn tay vốn thế, nhưng điều quan trọng là tôi đã sử dụng đôi tay mình cho đúng với điều đáng ra nó phải thế hay không, là để cho và để nhận? Như vậy, phải chăng sự què quặt của đôi tay không phải là do một khuyết điểm thể chất nào đó cho bằng hoặc nó bị chai cứng do chỉ toàn nhận lấy, hoặc trở nên rã rời do mãi cho đi? Nhưng có thể nào ai đó chỉ biết cho đi những giá trị thực sự khi chẳng bao giờ đón nhận giá trị từ người khác? Tôi nghi ngờ điều đó, vì cuộc sống con người tất yếu phải là sự hỗ tương, là sống là để cho và để nhận. 
     
    Một bàn tay đẹp và hoàn hảo là một bàn tay biết mở ra và nắm giữ đúng lúc. Và nếu để ý quan sát hai người nắm tay nhau, đặc biệt hai người đang yêu nhau, bạn sẽ thấy mười ngón tay hòa vào nhau thật vừa khớp! Bạn sẽ không thể nào nắm lấy tay một người khác nếu trước đó bạn đã không mở bàn tay mình ra. Và bàn tay bạn sẽ chơ vơ nếu không cùng nắm lấy tay của một ai đó đang yêu thương bạn. 
     
    Cuộc sống có những khoảnh khắc trầm lắng để suy ngẫm về bản thân là một cuộc sống đậm đặc sự hiện hữu, và do đó có đầy lý do để chọn sống. Điều làm cho một người cảm thấy đời sống mình vô giá trị có khi chỉ vì không nhìn thấy những giá trị lớn lao đang tiềm ẩn và thể hiện nơi những điều rất nhỏ bé, nơi chính mình và trong cuộc sống những người chung quanh. 
      
    Giờ đây, khi đã trãi nghiệm cuộc đời, đã gặp gỡ và quen biết bao nhiều người với những lần bắt tay chào hỏi xã giao, tôi vẫn không làm sao quên được những bàn tay vô hình mà gần gũi của cha mẹ và những người thân thiết. Xin cảm ơn những bàn tay đã mở ra để cho cho tôi bài học về lòng quảng đại, sự hy sinh quên mình và bàn tay đã sẵn sàng nắm lại để giữ tôi khỏi té ngã trong cuộc đời. 

     
     
     
                                                                       BÁC SĨ LÊ TRUNG NGÂN
     
     

    Nhắn tin cho tác giả
    Huỳnh Công Bình @ 06:51 15/11/2018
    Số lượt xem: 670
    Số lượt thích: 0 người
    Avatar

    Lời bài hát

    Níu Tay Nghìn Trùng 

    Một chiều kia có người tình trẻ 
    Đi lang thang quanh ngôi thành cổ 
    Từ bờ môi hát lên nhè nhẹ 
    Từ lời ca rớt thành cơn mưa 
    Một chiều kia có mây mù mù 
    Mây rơi nhanh rơi trên cửa nhà 
    Người tình kia mất con đường về 
    Và trời kia mất em từ độ 
    Mặt trời xa đã trôi về gần 
    Rơi trên sông rơi sau bờ thành 
    Nhìn cỏ cây ráng pha màu hồng 
    Nhìn lại em áo lụa thinh không 
    Mặt trời như trái cây tuyệt vọng 
    Rơi trong đêm rơi trong đời nàng 
    Và từ đó có em thì thầm 
    Lời quạnh hiu suốt con đường tình 
    Một chiều kia có em buồn buồn 
    Thân mong manh như lau sậy hiền 
    Về đồi mây thắp hương nằm mộng 
    Rồi ngủ quên giữa trời mênh mông 
    Một chiều kia có em nhẹ nhàng 
    Đi không nhanh chân không vội vàng 
    Về nguồn xưa gối tay nằm bệnh 
    Về cội xưa níu tay nghìn trùng .

     

    Avatar

    Lời bài hát

    Xin Còn Gọi Tên Nhau 

    1.
    Tiếng hát bay trên hàng phố bâng khuâng
    Chiều đong đưa những bước chân đau mòn
    Chợt nghe mùa thu bay trên trời không
    Còn ai giữa mênh mông đời mình
    Nỗi đau mù lấp trên tuổi thơ.
    2.
    Phố vẫn hoang vu từ lúc em đi
    Rồi trong mưa gió biết ai vỗ về
    Bàn tay nào đưa em trong lần vui
    Bằng những tiếng chim non thì thầm
    Cho ngày tháng ưu phiền em quên.
    ĐK.
    Tình trong cơn ngủ mê
    Rồi phai trên hàng mi
    Chợt khi mình nhớ về
    Mộng thành mây bay đi
    Còn gì trên đôi tay
    Nên thầm hờn dỗi mình
    Cho tình càng thêm say.
    3.
    Tiếng hát ru em còn nuối trên môi
    Lời nào gian dối cũng xin qua rồi
    Để lỡ ngày sau khi ta cần nhau
    Còn nuôi chút êm vui ngày đầu
    Cho mình nhớ kêu thầm tên nhau.

     
    Avatar

    Tay nắm bàn tay

     

     
     
    Gửi ý kiến