Tình mãi như ngày xưa
Chùm thơ Bác Sĩ Lê Trung Ngân
Vẫn mãi bên nhau như những ngày xưa
Vẫn trao nhau những ánh nhìn thân ái
Vẫn còn nghe con tim mình tê dại
Đập liên hồi như thửơ ấy đôi mươi
Ngày xưa ơi! Em yêu dấu của lòng tôi
Mấy mươi năm một đời người dài lắm
Đã qua đi trong ta như nốt lặng
Đến bây giờ ta vẫn mãi bên nhau

Tất cả như là chỉ mới đây thôi
Ta chợt nghe như thời gian ngừng lại
Con tim bỗng dưng rộn ràng muốn nói:
Dấu yêu ơi! Ta đã mang đến cho nhau
Quay lại đi hỡi yêu dấu tình đầu
Hâm nóng lên những men nồng đã tắt
Cho ta thấy vẫn mãi là duy nhất
Tiếng yêu thương xưa cũ vọng về.

Khoảng cách nào ngăn được đam mê
Thời gian nào xóa nhòa đi nỗi nhớ
Khi trong anh còn mãi ôm món nợ
Của một đời con gái em trao
Cho anh hôn lên đôi má thủơ nào
Vuốt ve mãi mái đầu giờ điểm bạc
Nắm đôi tay em xanh xao hơn trước
Cho nguôi ngoai những mất mát vì anh

Cả một đời nhưng sao thấy quá nhanh
Mới đây thôi những yêu thương ngày cũ
Nếu cuộc đời còn kiếp sau gặp gỡ
Nguyện bên em không ly biệt bao giờ.
Hạnh phúc bên em

Hãy lắng nghe nhịp đập của trái tim
Để cảm nhận ngọt ngào ta đang có
Niềm hạnh phúc dù chỉ là rất nhỏ
Ở trong em và luôn mãi trong anh

Mình may mắn khi không lúc nào xa cách
Dù mãi gần nhưng ta chưa biết buồn nhau
Vì anh biết một điều anh luôn có
Em bên em hạnh phúc nhất đời anh

Hanh phúc nhân đôi khi được sẻ chia
Buồn phiền thoáng rồi cũng vơi đi hết
Những tháng năm yêu thương bất tận
Không khi nào ta không nghĩ về nhau!

Trong sương mai mỗi khi ánh nắng lên
Anh tỉnh giấc tâm hồn nghe yên ắng
Tự nhủ lòng sao mình yêu đến thế
Cuộc sống ngọt ngào khi anh được có em!
Huỳnh Công Bình @ 15:39 12/08/2015
Số lượt xem: 11256
- Chùm thơ Vũ Miên Thảo (24/06/15)
- CHÙM LỤC BÁT - Vũ Miên Thảo (04/06/15)
- EM VỀ...KÝ TÚC CHIỀU MƯA (18/05/15)
- DẪU GÌ (17/05/15)
- CHIẾC BÚT CHÌ ĐEN (17/05/15)
26/06/2012 bởi bacsiletrungngan
Anh sẽ đến
Anh sẽ đến cho dù giờ ta … đã khác
(đã xa nhau và như mất nhau rồi)
Anh sẽ đến cho dù em quay mặt
Trong phố chiều vàng vọt, nắng chơi vơi
Dài hay ngắn những con đường kỷ niệm
Mai cùng ai anh kể chuyện tâm tình
Dài hay ngắn những chuyến đò định mệnh
Đưa anh về quyện sóng gió điêu linh
Anh sẽ đến như ngày xưa anh đến
Dù tim anh hết nguyên vẹn, yên lành
Anh sẽ đến dù lòng thôi khấn nguyện
Mãi một đời em là … của riêng anh
Hình như phố sắp sang mùa rồi đó
Lạnh sắt se từng hơi thở chúng mình
Nơi ký ức bồi hồi anh vẫn nhớ
Bàn tay này trong tay đó, trọn tin
Anh sẽ đến một lần thôi, ngắn ngủi
Để ngày mai không hờn tủi, trách thầm
Vâng, anh đến đưa tình vào đoạn cuối
Rồi quay về nhốt lại những … dư âm
Em và mùa Hạ
Gửi em và mùa Hạ bản tình ca
(thơ anh viết có khi là nốt nhạc)
Của con sóng chiều nghiêng trên biển hát
Rất dịu dàng và cũng rất đơn sơ
Gửi em và mùa Hạ một giấc mơ
Có mây trắng trôi lững lờ qua phố
Rồi bất chợt từ đâu cơn mưa nhỏ
Theo gió về thăm nhánh cỏ bên hiên
Anh dang tay, ôm muà Hạ ngoan hiền
Nghe bát ngát con sông miền nước ngọt
Những trái chín trên cành cao chót vót
Đang mỉm cười cùng anh, rất hồn nhiên
Anh dang tay, ôm mùa Hạ trinh nguyên
Chiếc áo trắng tuổi thần tiên bỏ ngỏ
Trong nỗi nhớ, bao lâu rồi cứ ngỡ
Chia tay nào vừa mới đó, hôm qua
Gửi em và mùa Hạ bản tình ca
Lời anh viết giống như là … cổ tích
Vẫn biêng biếc một màu xanh ngọc bích
Nơi khu rừng, nàng Bạch Tuyết tung tăng
Biết không em, mùa Hạ sẽ qua dần
Và hiện tại sẽ trở thành quá khứ
Bản tình ca của anh như nắm giữ
Một chút gì trong… tình tứ cho nhau
13/06/2012 bởi bacsiletrungngan
Có gì đâu
Có gì đâu khi tay chưa lần chạm
Mùa xưa trôi và tóc đã thay màu
Hương xưa ủ và tình xưa vẫn ấm
Dù chưa lần môi được gắn môi nhau
Có gì đâu khi chiều nay vắng quá
Ta gọi hoài, tha thiết, khẽ, tên em
Nắng đã tím bên trời mơ thuở nọ
Dấu tình hờ vẫn chật cả buồng tim
Có gì đâu khi người dưng khác họ
Suốt một đời xuôi ngược kiếm tìm nhau
Mười hai bến, một người về bến lạ
Con thuyền tình đã lạc lối còn đâu
Có gì đâu miễn là còn hơi thở
Ta yêu nhau đâu cứ phải thành đôi
Cỏ vẫn mọc và cúc hoang vẫn nở
Những tình hờ xanh tựa tuổi đôi mươi
Có đôi lần
Có đôi lần chữ ngần ngại về thăm
Như muốn thì thầm một điều gì đó
Rồi ngập ngừng hoài nơi bàn phím gõ
Em có biết anh muốn nói gì chưa?
Chiều nay trời bỗng nhiên đổ cơn mưa
Những hạt mưa vỡ òa trên cửa kính
Hàng cây xanh thôi cười đùa khúc khích
Thời tiết bây giờ lạ lùng làm sao
Nắng chang chang, trút xuống trận mưa rào
Thất thường vậy đó, không gì báo trước
Như chuyện …vần chữ, nào ai biết được
Chấm hỏi vẫn còn, phải thế không em?
Chiều hôm nay, ngọt ngào màu thiên thanh
Chiếc cầu vồng thật lung linh óng ả
Anh nhặt vội những… sắc huyền hỏi ngã
Viết vần thơ tám chữ dành riêng ai ….
06/06/2012 bởi bacsiletrungngan
Vần thơ dang dở
Có những vần thơ mãi còn dang dở,
Viết cho ai? và biết viết thế nào?
Ta quẳng bút, lục lại trong bản thảo,
Quẳng hết lên trời sâu thẳm những sao trăng ….
Xưa tan trường ai lặng lẽ ngóng em?
Không dám nói? Để đến giờ nuối tiếc
Áo trắng theo mây về với phố,
Nỗi niềm riêng chưa ngỏ đã bay vèo …

Đây câu thơ ta viết tặng bạn bè,
Những ngày trốn học lang thang không biết chán!
Con đường về vòng vèo thêm mấy đoạn,
Thấy hoang mang những ngả rẽ của chúng mình!
Nỗi niềm nhiều, viết giữa trời mưa,
Nên đến giờ còn ướt từng trang giấy.
Những nét mực nhạt nhòa trên mặt giấy,
Còn nguyên xi những chấm mưa buồn
Người xưa phố núi
Em vẫn là người xưa phố núi?
Vẫn môi hồng, má đỏ, mắt long lanh
Để ngày xưa ta tìm lại khoảng trời xanh.
Đã vùi lấp trong góc nào tâm thức!
***
Em vẫn là người xưa phố núi?
Vẫn nụ cười e thẹn nhuốm sương mai,
Đã cho ta lãng đãng tháng năm dài,
Thân phiêu bạt nơi phố buồn muôn thuở.
***
Em vẫn là người xưa phố núi?
Tóc bồng bềnh tựa mây xám cao nguyên
Để cho ta tìm được chút bình yên.
Giữa bộn bề những bon chen cuộc sống.
***
Em vẫn là người xưa phố núi?
Với mưa buồn với nắng bụi – Pleiku.
Đời biển dâu, trong gió cát mịt mù
Anh nhớ lắm! Ôi người em phố núi.
03/06/2012 bởi bacsiletrungngan
Chùm thơ thời bé dại, chép lại để xem chơi
Chiều xưa tan trường
Buổi chiều đợi em bên cổng trường
Bâng khuâng nhặt từng cánh phượng rơi
Ai thả đầy trời bong bóng nắng
Để anh đuổi bắt mãi hạ ơi!
Chợt nghe tiếng em cười khúc khích
Hồn anh như lặng giữa sân trường
Em về áo trắng bay trong gió
Đâu biết là anh đang nhớ thương
Em vẫn hồn nhiên không vấn vương
Anh âm thầm đứng ở bên đường
Thầm gởi tình này qua kẻ lá
Có nắng vàng rơi xuống nhớ thương
Hình như sau mỗi ngày tan học
Anh tương tư ai đó thật nhiều
Anh giấu lòng mình sau quyển vở
Nào dám tỏ bày một lời yêu.
Bé ơi
Bé ơi chiều nay anh xin lở hẹn
Đợi ngày mai thứ bảy sẽ gặp nhau
Anh cầu mong cho thời gian qua mau
Bé sẽ hết buồn sau giờ tan lớp
Anh mãi là tên học trò khờ dại
Không biết tỏ lòng trăm nhớ ngàn thương
Bao tháng năm tương tư đứng bên đường
Có yêu anh đừng dỗi hờn bé nhé
Cám ơn bé cho anh niềm hy vọng
Để không còn hóa đá bởi vì ai
Mắt nai hiền ngoan giữa bầy con gái
Lần đần tiên lòng bé có buâng khuâng
Gởi tặng bé những vần thơ vụng dại
Anh chép vào trong lưu bút tình anh
Nắng hạ vàng trên mái tóc long lanh
Dòng mực tím đong đầy từng kỷ niệm
Chiều nay anh lang thang trước cổng trường
Ngẩn ngơ nhìn theo muôn tà áo trắng
Bé ơi mai này đời mình xa vắng
Anh đi tìm bóng dáng bé suốt đời
Hẹn ngày gặp lại
Rồi có ngày hai đứa chia tay
Anh chưa nói với em lời từ biệt
Giữa chiều mưa lòng còn nuối tiếc
Anh cầm tay em thương quá em ơi!
Anh xa em, xa bao nhiêu kỷ niệm
Tình xưa giờ về trong ánh mắt cay
Nhớ em tan trường tà áo trắng bay
Anh lặng lẽ yêu những ngày tháng ấy
Giờ tóc em có ngã màu sương khói
Chuyện hai đứa mình đâu có phôi phai
Sao lòng anh vẫn còn buâng khuâng mãi
Bóng dáng em dưới góc phượng ngày nào.
16/01/2012 bởi bacsiletrungngan
Em về cuối tháng chạp
Nghe nói, em về cuối tháng chạp
Thú thật, anh đây rất vui mừng
Nhiều năm, khi tháng cùng ngày tận
Anh buồn, chẳng rõ bởi vì đâu!
Có lẽ nỗi buồn, như kẻ lạc
Ngày cuối năm, quay quắt nhớ nhà
Mong em về, tiếng em cười nói
Cho anh thấy được chút ấm êm!
Tháng chạp chưa về, chưa thấy em
Gió bấc rít lên, gió lạnh lùng
Nỗi nhớ mùa đông, anh sợ lắm
Sợ buồn, sợ lạnh, sợ lung tung …
Em về, hối hả trái tim vui
Chắc chắn đầu năm, hết bùi ngùi
Anh dành rượu, bánh, bài thơ cũ
Tấm lòng dọn sẵn, để mời em
Em về, anh có thêm đốm lửa
Sưởi ấm đời nhau, cũng rất cần
Khêu lại ngọn đèn, lâu héo hắt
Đời anh được ấm, mấy mùa xuân?
Có em về, ngày lại nối đêm
Em như chim, líu lo êm đềm
Và hạnh phúc, tìm đâu cho mệt
Mong tình xuân ấm, mãi hoài… em .
Níu xuân thì
Khi năm tháng qua đi
Trên ngón tay nằm đếm bao lần
làm con gái
làm đàn bà
làm người đan sợi nhớ
Ngón tay em nước mắt biết làm trò
Bàn chân luôn biết cách giả vờ
Tìm lại những điều còn mất ngủ
Bán môi ngoan cho những lần ngạt thở
Lời yêu anh hiền hơn cỏ tháng tư
Ai đánh cắp thời gian têm trầu không nhà ngoại
Chuồn chuồn kim cõng cỏ trốn mặt trời
Run một bờ môi âm ừ biết nói
Ngẫu hứng đan khăn khi mùa rét qua thời
Bói tình duyên sim tím ven đồi
Gặm nỗi buồn bên chiếc hài thêu hoa cũ
Ngàn xưa hoa cau rụng xuống vườn trầu
Còn em ngầu hứng tô chút trầm nâu
Cong cong lưng ong hình dấu hỏi
Ngửa mặt hỏi trời gió về đâu
Lời yêu rụng xuống lối vườn trầu
Nỗi buồn để lại mắt hoa cau
Luồn kim se chỉ đùa yêu thật
Thời gian liệu có níu xuân thì…
Cảm ơn em
Cảm ơn em những giấc mơ
Đẹp như mùa xuân
Cảm ơn em nói lời ngọt ngào
Nói lời đam mê
Cho tôi bơi bơi trên dòng sông thơ mộng
Cảm ơn dịu dàng lung linh
Như ngọn nến hồng thắp sáng tuổi tôi
Khi tình yêu rất cần bao dung độ lượng
Cảm ơn lời thư em viết
(Nhân vật tôi không chết đi thảm thiết)
Cảm ơn tình bạn đã không bốc cháy
(Để còn lại hoang tưởng riêng tôi)
Cảm ơn tình em cần thiết
(Khi con người đang chuẩn bị chiến tranh)
Cảm ơn những hẹn hò mộng du
Một buổi nào ngơ ngác lãng quên
Chán chường kịp giữ lại tim tôi
Khi căn phòng mùa đông không còn tranh ảnh
(Sẽ chẳng có ai, ngoài tôi buồn bã)
Cảm ơn em
Cảm ơn mùa xuân em hứa cho tôi
Cảm ơn, cảm ơn những thật tình
Và cảm ơn mùa xuân thơ…
Mưa tháng chạp
Mưa tháng chạp tỏa xuống con lộ đen
âm thanh nào thầm vọng
giữa những sợi tơ nước rơi
Đòng đòng bong bóng vỡ
bước chân chiêng chao sướt trên
những ngọn cỏ ướt liu điu
chết giấc cơn úa sầu vạn cổ
Tôi run sợ trước định mệnh
khốc liệt đang bủa vây
như màn đêm trước mắt tôi
phủ lấp nhân gian
như muốn một thời bão nổi
Hạt nước lăn tròn dự báo
những tai ương không thể tránh
chén đắng nào cho tôi
khi tôi trút linh hồn vào đôi mắt ấy
Hơi thở điêu linh
giữa khoảnh khắc phù du
vẫn đủ cho tôi nhận ra
hạnh phúc và đau thương
Trên cả những điều to tát
trên cả cứu rỗi hay giải thoát
là sự dịu dàng còn sót lại
của đôi mắt em
Đừng đánh thức giấc mơ tôi
trong lúc ngửa mặt lên trời
hứng những giọt mưa đêm tháng chạp
với hình ảnh duy nhất
là đôi mắt em.
28/12/2011 bởi bacsiletrungngan
Hoa núi
Tôi gặp hoa bất ngờ trong ban mai.
Bấy giờ tháng giêng, sương muối vãi long lanh đầu ngọn cỏ.
Cao nguyên trải một màu xanh nắng gió,
hoang vắng mình tôi khẻ lạc chân vào.
Hương mách đường đi trong nôn nao.
Mắt thấp thỏm đón muôn hồng ngàn tía.
Nếu là cúc là lan là hồng hay là huệ…
thì hương thơm tuyệt thế đoán ra rồi.
Nhưng bàng hoàng ngơ ngẫn hồn tôi.
Trắng tinh khiết một bờ hoa kỳ mỹ.
Ai vải sao vào trời đê mê kỳ bí,
thì trước tôi hoa ấy có khác nào.
Tôi như người đi nắng cháy khát khao,
quì vội xuống vụa vào hương dịu mát.
Trong đắm say tôi buột lời ca hát,
nỗi yêu hoa không giấu nổi mình.
Nốt nhạc cuối cùng ba chấm lặng thinh.
Môi mấp mái gọi hoa lời tha thiết.
Nhưng chợt nhận ra mình đâu đã biết,
tên của hoa có thật trên đời.
Hồn hậu nồng nàn hương sắc quấn quanh tôi,
không đánh đổi cơn mưa lành gió mát.
Cứ hiền dịu vô tư, hoa hết mình thảo thơm ngào ngạt,
vạn cánh hương đêm đến rũ thầm.
Bởi thế mà tôi đã lặng câm.
Bởi thế mà tôi chỉ ngắm lặng thầm.
Cắn giập môi không gọi là hoa dại.
Không dám chìa tay ra hái ngàn trinh nguyên thanh khiết của rừng.
Tôi trở về tôi hoá người dưng.
Hoa ở lại rừng thơm vào nắng gió.
Và từ đấy hồn tôi bỏ ngỏ,
chờ đêm đêm hoa núi lạc hương vào.
24/12/2011 bởi bacsiletrungngan
Số phận
Không ai có quyền chọn lựa,
Cho riêng mình:
Hạnh phúc hay khổ đau,
Con người sinh ra đã an bày số phận.
Đừng thắc mắc tại sao?
Có ngôi nhà cao sang bên túp lều tăm tối.
Đừng thắc mắc tại sao?
Có người sống trong nhung lụa ngọc ngà,
Có kẻ trong bần cùng đói kém.
Đừng thắc mắc tại sao?
Anh yêu em mà không phải là ai khác!
Cũng đừng thắc mắc tại sao?
Một ngày nào vàng ngọc rời bỏ người sang trọng,
Một ngày nào đói khổ không còn với kẻ lang thang,
Một ngày nào hạnh phúc chia tay với lứa đôi từng yêu nhau tha thiết,
Một ngày nào đó ta có được thật nhiều,
Và một ngày nào đó ta mất đi tất cả…
Số phận, có nghĩa là:
Có những giấc mơ hóa thành sự thật,
Số phận, có nghĩa là:
Có những cuộc đời bỗng chốc biến thành mơ …
Ngày của thuở nào
Anh ngượng ngùng không dám nắm tay em,
Để đôi bàn tay lóng ngóng,
Con còng gió lòng vòng trên bãi cát,
Se cát tìm hoài hạt ngọc đánh rơi!
Anh dại khờ không dám hiểu lòng em,
Để trái tim trống vắng,
Con thuyền trôi lênh đênh không bến đậu,
Cũng chỉ vì không biết bến bờ đâu ..
Cuộc đời cứ trôi qua,
Anh đi trên con đường anh đang bước,
Em rẽ sang phía cuối đường,
Còn lại cho anh ánh mắt nhìn xa lạ.
Anh ước gì trở lại,
Một ngày thôi của thuở nào,
Sẽ thôi ngượng ngùng để nắm tay em,
Sẽ thôi dại khờ để hiểu lòng em,
Và sẽ đón em phía cuối con đường,
Để em không còn nhìn anh xa lạ.
Một ngày,
một ngày thôi của thuở nào!
Một ngày, nhưng … biết làm sao quay về?
Đường xưa
Đường xưa xanh như mộng
Đôi chân bước nhẹ thênh
Bầu trời màu ngọc biếc
Tóc em trôi bồng bềnh.
Đường xưa thơm hương cỏ
Bước chân em thật mềm
Phượng hồng thêu sắc thắm
Làm khung trời dịu êm.
Đường xưa không vướng bụi
Trắng ngần tà áo em
Gió đồng quê nhẹ thổi
Mơn man gót sen hồng.
Đường xưa ai trông đợi
Bài thơ cầm trên tay
Gặp nhau rồi xa vội
Hương như còn đâu đây…
02/11/2011 bởi bacsiletrungngan
Chỉ là phù vân
Em đi trắng mộng vô thường
Bờ hoang cỏ dậy tầm dương uá màu
Đường thu lá rụng xạc xào
Đào nguyên cội rã mây cao vệt chùng…
Sông rơi vệt nắng lâm chung
Biếc thu nhuốm lệ theo cùng mưa qua
Thơ nhàu nát muối xát da
Chim uyên cất nghẹn tiếng tà huy bay…
Hoa nghiêng rơi bóng mưa ngoài
Vách hoang tường phủ rêu say cuối đường
Tím cà vạt áo người thương
Gió gây mắt đỏ bụi hường mùa xuân …
Hẹn xưa mộng dệt thu rưng
Đồi hoang ngậm gió ngại mừng tuổi đau
Thì thôi lỡ nhịp trầu cau
Em về xây nhánh mơ rào tàn xuân…
Trăng xuyên nhành liễu ngập ngừng
Vết xưa rơi hạt mưa tuần – vành môi
Hẹn thu khoác áo xa rồi
Tầm duyên một đoá hoa trôi – lạc bờ…
Hạc vàng thêu vóc ngẩn ngơ
Tôi chờ trắng mắt bên bờ tâm kinh
Từ bi khai nhụy thoát hình
Bồ đề chấp mộng từ nguyên trinh về….
Tay ngà em khoá u mê
Chập chùng nửa kiếp mong về – cội hư
Hỏi rằng có ngữ hồ như
Tôi mang vòng gấm kiệu thư qui đầu…
Đêm vang trời vọng vó câu
Rừng thu trắng mộng tinh cầu mùa hoa
Tiếng rung ai thoát thiên hà
Để tiên lật ngửa về sa cõi trần…
Theo đường gậm vết chim bay
Tóc buông tơ sợi thương vay cuộc cờ
Xa đêm vạc úa đồi mơ
Sương mênh mông gió lạc vùng kinh trăng…
Mắt xưa em nhuộm công tằng
Bia tình khắc nhánh trổ măng da đời
Vòng hoa đôi bướm sang chơi
Hương mây giấu một gốc đời can qua…
Tôi thương những vết lam ngà
Thương cha thương mẹ – em à – thương quê
Tôi đi có lẽ không về
Cội hư thác nhớ – chỉ lề vô vi…
Cầu mây xưa gã yêu vì.
Bờ nghiêng có khách lưu ly chạm hồn
Tiếng xuân rên khẽ đầu thôn
Có con chim quạ vô ngôn gọi bầy…
Rằng thôi rằng một kiếp say
Phù du gửi cánh nhạn này lâm chung
Vết thương rướm giữa vệt chùng
Thì thôi gom hạt sương mai đem về…
Ta thời quá bước Sông mê
Thì thôi em hãy đi về – về đi
Đi lên trên ngọn Tu Di
Hét lên cẩn đoá Liên Trì toạ thân…
Kim Cang nắng trổ địa đàng
Về nghe tâm tử trên thang luân hồi
Lỡ mai ta chết đi rồi
Xin về nhặt lại thiên thu – một lần…
Thì thôi một cuộc phù vân …
Thu lá đổ
Em bên đó nghe núi chiều gió hát
Ta phương nầy man mác mảnh hồn thu
Nhớ em lắm đêm chập chờn giấc ngủ
Trăng có về không đủ ấp tình em.
Mùa lá đổ thu về vùng biên giới
Sương mờ giăng lạnh ngắt những thu chiều
Đồng cỏ vắng tiêu điều buồn cổ mộ
Ta ước thầm vòng tay nhỏ em yêu.
Chiều gió hát ru thân đời cỏ lá
Ngủ yên đi mùa thu đã về rồi
Đừng trăn trở kẽo mai mùa đông tới
Gió bấc buồn làm nỗi nhớ không vơi.
Ta đang giữa vàng rơi mùa lá đổ
Mây u buồn chiều nắng nhạt mờ sương
Nhớ em lắm từng canh trường thao thức
Đêm thu buồn ray rức mãi khôn nguôi!
Ngày Thu
Mở ngày ra nắng thật hiền
Hương thu chín rụng bên triền đồi em
Còn nghe suối chảy ngọt mềm
Còn nghe thu cũ êm đềm quanh đây
Mở ngày ra nắng ấm đầy
Hoa hồng nhung đỏ ngất ngây tình nồng
Tìm vần thơ kể chuyện lòng
Em không buồn nữa những dòng thơ mưa
Mở ngày ra đã tới trưa
Nắng leo lên đỉnh mây vừa hỏi thăm
Bình yên về nhủ thì thầm
Em đi anh ở hương trầm tẩm thơ
Mở ngày ra vẫn còn mơ
Vẫn say với gió vẫn khờ với mây
Giả vờ như uống rượu say
Mà say say thật chiều ngây ngây hồn
04/09/2011 bởi bacsiletrungngan
Điều còn lại
Đêm nay chợt lạnh đến bất ngờ
Không chút gió mà tay chân lập cập
Quần áo cộc ra đường mua điếu thuốc
Chợt nhớ vô cùng phố núi ngày xưa
Thành phố buồn đêm lạnh sương mờ

Những gốc thông già, bồn hoa, con dốc
Và một người luôn chê mình ngốc
Và trong tay hơi ấm một bàn tay
Bàn tay lần đầu tiên cầm thoáng ngất ngây
Mặt nóng bừng, lặng im đi trong gió
Chợt có tiếng còi xe: “Hai đứa bay có bị gì không”
Vội buông ra, mặt lại nóng bừng hơn,
Khi nghe vẳng lại tiếng cười của ai khúc khích
Rồi thời gian trôi, phố núi cũng xa vời
Bao lần hẹn, và bao lần lỡ hẹn
Để đến khi bước chân tìm đến
Chỉ còn thông, con dốc với đường hoa
Rồi một lần quay về phố núi ngày xưa
Không còn một bàn tay, không tiếng cười khúc khích
Không còn người luôn chê mình ngốc
Chợt giật mình, một tiếng còi xe
Thời xa vắng
Có một thời hoa tím đã phôi pha
chiếc áo không còn một màu trắng nửa
Tháng năm trôi, trôi những ngày hoa mộng
cũng hoen rồi theo vết cũ – thời gian
Có một thời cũng lặng lẽ đi qua
dòng lưu bút năm xưa vẫn còn níu giữ
nhưng cuộc đời sẽ không còn đẹp như muôn thưở
bước chân buồn theo tiếng trống năm xưa
cũng sẽ xa rời – ta rũ bỏ tuổi thơ
làm người lớn: sẽ chỉ là nỗi khổ
cuộc đời chẳng hồng như thời thơ ấu nữa
ta lại muốn về với vệt nắng năm xưa…..
Một hạnh phúc không tên
Chưa một lần dám gọi em bằng hai tiếng: Em yêu
Nhưng anh biết mình yêu em nhiều lắm
Khi hai đứa ở hai nơi xa thẳm
Tình yêu chưa định hình, nỗi nhớ bỗng chông chênh!!
Có lúc anh thấy rằng hạnh phúc quá mong manh
Sợ gió lãng du cuốn trôi chút tình em trao gửi
Sợ cái nắng say làm tim anh thay đổi
Sợ giọt mưa buồn nhòa lệ mắt em tôi
Anh biết rằng em mơ ước chẳng xa xôi
Hạnh phúc đơn sơ, có anh và em nơi ấy
Niềm tin em trao dù chưa bao giờ nói
Anh sẽ về xây mộng đó nghe em
Chẳng có vần thơ nào cho tình ấy đâu em
Nó chỉ giản đơn không sắc màu sặc sỡ
Một tình yêu chưa bao giờ dám ngỏ
Giống như là một hạnh phúc không tên…
Xin lỗi
Anh xin lỗi vì đã bỏ ra đi
Cuồng dại như cánh chim bay ngược chiều gió thổi
Giọt nước mắt em ngày nào rơi nóng hổi
Chỉ khiến lòng anh thêm cháy khát xót xa
Anh xin lỗi về những điều nhận và cho
Anh bao giờ cũng nghĩ về em trước nhất
Bởi lúc nào cũng lo sợ em đi mất
Anh lại dịu dàng lời nói ngọt đầu môi.
Anh xin lỗi về những khoảng cách xa xôi
Của mỗi lần ghé thăm kéo dài từ tuần qua tháng
Anh xin lỗi vì những lúc lơ là lãng đãng
Nhớ một người khi đang nẳm tay em
Anh xin lỗi vì những phút dịu êm
Được ở bên em mà anh không trân trọng
Trái tim yêu ngày xưa từng cháy bỏng
Nguội lạnh dần theo những chuyến đi xa
Để một ngày khi năm tháng trôi qua
Anh giật mình nỗi nhớ em da diết
Đến bây giờ anh mới hiểu, anh mới hay, anh mới biết
Em chính là bờ bến của đời anh
Chỉ còn lại những điều rất mong manh
Anh sẽ đợi sẽ chờ đến khi em tha thứ
Hãy để trái tim anh sau bao ngày say ngủ
Thêm một lần cháy bỏng để yêu em
Suy nghĩ lại, anh mới nhận ra mọi lầm lỗi là do mình:
Rồi thời gian trôi, phố núi cùng xa vời
Bao lần hẹn, và bao lần lỡ hẹn
08/08/2011 bởi bacsiletrungngan
Khoảng cách
Sẽ chẳng bao giờ em đến được cùng anh
Chỉ một lần thôi – êm ả.
Dẫu đã có bao lần – vội vã
Em vẫn là em – xa cách với đời anh
Sẽ chẳng bao giờ anh có giữa vòng tay
Chút ấm áp của hương người thương nhớ
Một bông cúc muộn màng mới nở
Dẫu vàng tươi sẽ trơ trọi cuối mùa.
Một tình yêu tha thiết chẳng đợi chờ
Anh với em chỉ là trong mộng ước
Một giấc mơ rất gần mà không thực
Rất mặn nồng mà trống trải đơn côi.
Sẽ chẳng bao giờ em đến được cùng anh
Chỉ một lần thôi – là tất cả
Dẫu đến và đi trên đường đời vội vã,
Không mùi hương vẫn gợi nhớ êm đềm.!
Lặng thầm
Muốn hét lên rằng
Anh yêu em!
Lại sợ
Tình yêu như hoa, mai này sẽ rụng
Muốn làm bão xô đời em lay động
Lại yếu mềm
làm cơn gió lang thang
Trái tim đa mang
cuồng nhiệt dâng em
một tình yêu khờ dại.
Gió
cứ cồn cào trong tim
thổi mãi
Lời yêu thương
Em có nghe
được bao giờ?
Xa em
Có nhiều lúc ngờ vực chính mình
Môi anh bật khóc
Nhớ em
Ớn lạnh cồn cào
Mùa đông – mùa xuân nối tiếp nhau đi qua
Xanh ngày tháng chúng mình
Xa em…
Điều tưởng chừng như không thể.
Cánh cửa khép hờ
Lọt lời ru hời cơn gió đầu đông
Chiếc chìa khóa bật tung
Vỡ tan lồng ngực
Nhói buốt trái tim
Xa em…
Chiều rủ nắng xuống làn môi khô cạn
Anh ngẩn ngơ theo bóng mình của một thời xa thẳm
Giấc mơ trú ngủ dưới chiếc chăn bông
Trong cơn ú ớ chưa bật thành lời
Nỗi niềm…
Anh chẳng ngờ có buổi chiều nay
Mình gặp lại trên phố xưa từng gặp
Em cúi đầu
Anh chợt nghe nhói buốt trong tim
Chiều lặng thầm trên phố bình yên
Thoang thoảng đâu đây một làn hương tim tím
Anh sẽ quên nếu em đừng nhắc đến
Mười năm trời ngoảnh lại một cơn mơ
Em vẫn là em của ngày xưa
Vị chúa tể trái tim anh – em ngạo nghễ
Anh cũng thôi không tiếc những gì không có thật
Và thôi cười thôi khóc vì em
Dẫu em đi qua đời anh như cơn gió vô tình
Dẫu chẳng thể nào quên, nhưng anh cũng không còn nhớ
Những day dứt buồn đau, những tủi hờn chất chứa
Ai yêu rồi sẽ biết nhớ, biết quên
Chiều dịu dàng rơi trên phố êm đềm
Nhuộm tím nửa hoàng hôn – anh bỗng dưng xao động
Bóng em chơi vơi như một ảo ảnh không màu
Ngậm ngùi lần cuối nhìn nhau
Áo ai rồi cũng nhạt màu thời gian.
Nhớ!
Lại một mùa thu nữa đi qua
Kỷ niệm cũ ùa về trong tâm trí
Anh nhớ em nhiều hơn em nghĩ
Chẳng lẽ nào anh đã yêu em?
Anh mong chờ từng phút từng giây
Mong thấy dáng hình em một lần thôi cũng đủ.
Nhưng…
Em không đến…
Chẳng lẽ những điều anh nói ra đều là vô nghĩa?
Anh dĩ nhiện là không khóc.!
Và em không hề biết khóc cho những đìều như thế
Nhưng…
Anh cũng không thể cười.
Bởi niềm hạnh phúc đã tuột khỏi tầm tay
Anh chỉ biết nhớ
Và
Chỉ thế thôi.