Chút nắng mùa Đông
Chút nắng mùa Đông
Những ngày mùa đông, ngày ngắn đêm dài, chưa cười đã tối, những tờ lịch rơi dần. Thời gian vẫn gõ nhịp đều không ngừng trôi. Tháng 12 với gió mùa sắt se giá lạnh. Tâm hồn mình như chùng xuống, hụt hẫng và một chút nhói đau: "ôi, tiếng buồn rơi đều, nhìn lại mình đời đã xanh rêu…". Trời sáng dần, vẫn còn phủ màn sương lạnh. Ngoài đường người lại qua đông đúc, những vòng xe hối hả, đường phố đẹp thêm bởi màu sắc của những chiếc áo len xanh, đỏ, tím, vàng; của những áo manto kín cổ; của những khăn choàng điệu đàng làm tăng thêm cái lạnh.
Nhất là vào những buổi chiều, khi cơn gió nhẹ êm như một làn hơi thở khẽ lùa qua mấy kẽ lá sót lại của mùa. Đó là khi ta chìm trong những bước chân thảnh thơi đã khơi dậy từ nỗi mong nhớ của hoài niệm. Cảm giác lúc này cứ san sẻ man mát như ngày xưa tụ tập bạn bè ngồi ăn kem giữa một góc quán mùa Đông, làm cho tâm trạng cứ mãi là sự bồng bềnh khó tả. Như phiến rêu rong nghìn năm kết mảng trên người. Như loài cỏ hoang bên vỉa hè của niềm ngẫm nghĩ. Như cánh đồng cỏ lau lộng lẫy những giấc mơ đang giờ ngủ muộn. Đó cũng là sự phiêu du lăn dài và buông nghiêng theo bao nhiêu trí nhớ rồi lại chợt đổ xuống cái ấm áp của buổi chiều là lạ, khiến cho mỗi bước đi là mỗi bước ta đi sâu vào một miền hồi ức miên man. Đâu đó, từ một quán cà phê nho nhỏ góc phố lại vang lên âm thanh của một bản nhạc buồn, một sự buồn buồn man mác không bàng bạc không biết có kéo được ta về tìm lại được cái hoang dại của bản thể, hay lại tiếp tục đưa ta đến miền ngỡ ngàng của cái nắng mùa Đông.

Mùa Đông bây giờ chẳng còn thấy cái quen thuộc của vẻ ngoài già nua xấu xí ẩm ướt, cái khẳng khiu trơ trọi cành khô vẽ lên nền trời xám xịt, mà mùa Đông cũng chẳng còn thấy thực sự như một bức tranh trừu tượng đầy sắc màu, hình nét. Mùa Đông những ngày xưa cũ như một khúc hoan ca trong những cuộc vui nồng nàn với bóng dáng mình xưa cũ không thể nào lãng quên… Ký ức hiện về cảnh đan những ngón buốt vào nhau cho cơn run sẽ qua. Tình cờ, chút nắng mùa Đông cho tôi biết một điều thật giản dị, con người ta vẫn mỏi mong được sưởi ấm lòng mình dù chỉ là một chút thôi, dù là chỉ trong khoảnh khắc, là tiếng cái khao khát của nhịp đập con tim mình.

Mùa đông về, trong giá rét vẫn thấy lòng ấm lại với tình thân. Một cốc cafe đắng ngọt bên nhau, một điã khoai lang, chuối luộc, những câu chuyện vui, một lời thăm hỏi của tình thân bạn hữu, những câu chuyện không đầu không cuối, hài hước làm niềm vui vỡ òa.

Chút nắng mùa Đông cho tôi một ý nghĩ vỡ òa: Ở tuổi hoàng hôn chỉ còn chút tình bạn – có bạn ở gần thường gặp nhau, có bạn ở xa nhưng thắm tình bằng hữu – tình bạn trong veo, hỏi thăm nhau mỗi khi đau ốm, tâm sự với nhau những điều rất riêng trong cuộc sống – gởi cho nhau chút tình tri ngộ. Sống vui trong khoảng đời còn lại, không giận hờn, không oán trách dù cuộc đời không cho mình tất cả "sống là cho – đâu phải nhận riêng mình".
Vậy các bạn của tôi ơi! Xin làm chút nắng mùa đông dù le lói để gởi cho nhau tia nắng ấm áp của ngày đông lạnh tháng 12.
Huỳnh Công Bình @ 05:00 06/02/2015
Số lượt xem: 1319
- Gặp nhau trong đời… (31/01/15)
- Bâng khuâng ngày cuối năm (04/01/15)
- Lan man về tuổi mùa Thu của cuộc đời (23/12/14)
- Càng có tuổi càng cô đơn (06/10/14)
- GIAO MÙA (06/05/14)



ĐỜI KHÔNG NHƯ LÀ MƠ...