Tình mãi như ngày xưa
Chùm thơ Bác Sĩ Lê Trung Ngân
Vẫn mãi bên nhau như những ngày xưa
Vẫn trao nhau những ánh nhìn thân ái
Vẫn còn nghe con tim mình tê dại
Đập liên hồi như thửơ ấy đôi mươi
Ngày xưa ơi! Em yêu dấu của lòng tôi
Mấy mươi năm một đời người dài lắm
Đã qua đi trong ta như nốt lặng
Đến bây giờ ta vẫn mãi bên nhau

Tất cả như là chỉ mới đây thôi
Ta chợt nghe như thời gian ngừng lại
Con tim bỗng dưng rộn ràng muốn nói:
Dấu yêu ơi! Ta đã mang đến cho nhau
Quay lại đi hỡi yêu dấu tình đầu
Hâm nóng lên những men nồng đã tắt
Cho ta thấy vẫn mãi là duy nhất
Tiếng yêu thương xưa cũ vọng về.

Khoảng cách nào ngăn được đam mê
Thời gian nào xóa nhòa đi nỗi nhớ
Khi trong anh còn mãi ôm món nợ
Của một đời con gái em trao
Cho anh hôn lên đôi má thủơ nào
Vuốt ve mãi mái đầu giờ điểm bạc
Nắm đôi tay em xanh xao hơn trước
Cho nguôi ngoai những mất mát vì anh

Cả một đời nhưng sao thấy quá nhanh
Mới đây thôi những yêu thương ngày cũ
Nếu cuộc đời còn kiếp sau gặp gỡ
Nguyện bên em không ly biệt bao giờ.
Hạnh phúc bên em

Hãy lắng nghe nhịp đập của trái tim
Để cảm nhận ngọt ngào ta đang có
Niềm hạnh phúc dù chỉ là rất nhỏ
Ở trong em và luôn mãi trong anh

Mình may mắn khi không lúc nào xa cách
Dù mãi gần nhưng ta chưa biết buồn nhau
Vì anh biết một điều anh luôn có
Em bên em hạnh phúc nhất đời anh

Hanh phúc nhân đôi khi được sẻ chia
Buồn phiền thoáng rồi cũng vơi đi hết
Những tháng năm yêu thương bất tận
Không khi nào ta không nghĩ về nhau!

Trong sương mai mỗi khi ánh nắng lên
Anh tỉnh giấc tâm hồn nghe yên ắng
Tự nhủ lòng sao mình yêu đến thế
Cuộc sống ngọt ngào khi anh được có em!
Huỳnh Công Bình @ 15:39 12/08/2015
Số lượt xem: 11255
- Chùm thơ Vũ Miên Thảo (24/06/15)
- CHÙM LỤC BÁT - Vũ Miên Thảo (04/06/15)
- EM VỀ...KÝ TÚC CHIỀU MƯA (18/05/15)
- DẪU GÌ (17/05/15)
- CHIẾC BÚT CHÌ ĐEN (17/05/15)
Nỗi nhớ không nhau
Anh muốn viết một bản tình ca
Dành cho em và những ngày đã cũ
Phố sương mù
Nỗi nhớ em ngột ngạt dâng trào
Nỗi nhớ đong đầy
Rồi
… bỗng hóa hư hao
Anh vẩn muốn chúng mình gặp lại nhau
Nhưng tận cùng trong tim có lực gì kéo lại,
thôi thì để nỗi đau
bình yên ngủ
yêu thương xưa
nói vạn lời không đủ
ngôn từ nào
khỏa lắp mỗi chờ mong?
Có một thời anh chỉ biết đợi trông
Để một thời nay đã thành hoài niệm
…
Anh bây giờ đã biết bình yên
Khi mưa chiều về ngang qua ô cửa
Đừng nhắc nữa
Những mùa đã cũ
Ký ức nay không màu
Trong nỗi nhớ không nhau!
Mưa ngày đó
Qua khung cửa ngày mưa
Nỗi nhớ vừa ô kính
Không gian như yên tĩnh
Từng giọt tí tách rơi…
Cơn gió vừa qua đây
Giờ đến vùng cỏ khác
Ngọn gió như đi lạc
Mỏng manh dưới làn mưa.
Những kỷ niệm ngày xưa
Đôi khi anh nhớ lại
Chẳng có gì mãi mãi
Anh chỉ sợ mình quên.
Nhớ con đường không tên
Ngày đó mình đi lạc
Rồi thời gian dằng dặc
Đâu xóa nổi tên em…
Cơn mưa ướt vai mềm
Làm tim anh bối rối
Khi biết em vẫn đợi
Chờ anh trước hiên nhà.
Tháng năm của chúng ta
Biết bao điều đã lỡ
Có lúc nào em nhớ
Mưa ngày đó không em?
Tìm về
Nắng tháng hai
Còn xuân mà sao như đổ lửa
Thiếu điện, thiếu nước dùng
Thiếu làn mắt biếc khóe môi tươi
Chiều bổng đổ mưa cho ướt sủng bãi cỏ lười
Sóng tức tưởi tím buồn tình cô lặng
Gió vẫn muốn xóa nổi niềm mặn đắng
Hát vi vu lời mời gọi tình yêu
Nhưng non xa mờ nhạt cuối chân trời
Như em vậy, giờ phương nào vời vợi …
Sao chẳng có điều chi ngăn lại
Bước chân ta trưa nay
tìm về
buồn tủi
Như một thói quen
Chỉ để thấy lại hàng cây cao cao
giữ mãi bóng râm nào
Thấy lại chiếc lá u buồn lẫn trong đám cỏ
Hoa điệp vàng cơn gió…
Cớ gì ta cứ chờ một người không hẹn?
Ôi ước chi được nghe lời xin lỗi
Cớ gì người xa ta?

Tìm về
chỉ để lặng thinh
Thấy lại chính mình
Còn gì ngoài chiếc ghế trống kề bên
Vòng tay rỗng không và mắt nhìn hụt hẫng?
Trưa vẫn vắng
Nắng vẫn êm
Con chim vẫn hót một mình quanh quẩn
Cô đơn trên tán cây già
Nhắc nhớ
Một thời ta lỡ dở
Một thời ta ngu ngơ…
Ôi chỉ vì sợ quên ta tự tạo cho mình thói quen
Thích lục lọi nỗi đau
Thích đắm chìm vào quá khứ
Rồi ta sẽ lại về, lại về
dẫu cho người đã cũ bây giờ chẳng nhớ
Mải miết tìm về để thấy còn yêu!
Khao khát
Anh biết,
Cả đời này không thể gần em
Nhưng khát khao về em vẫn dày vò anh mãi
Anh muốn trở lại bình yên
Như đám mây trôi ngoài ô cửa
Hoá cơn mưa về với cội nguồn
Anh sẽ bớt bông đùa và sẽ ít dỡ hơi
Thôi thao thức và bớt phần mơ mộng
Không hát bài ca mê hoặc hoàng hôn xuống
Ru thời gian à ơi đong đưa
Và em sẽ không hoá đá giữa nắng hè
Chết khát trao anh những vần thơ đẫm ướt
Anh vô tâm nên làm sao anh biết được
Tắt nắng rồi!
Làm sao hong cho khô
Thì cũng vậy thôi, ôi trái tim dại khờ
Cứ thao thức những điều không định trước
Cứ cháy khát những điều không có được
Cứ tìm em trong hư ảo, hư vô
Là trăm năm cũng là chẳng bao giờ
Anh hiểu được những lời yêu câm nín
Chớm hạ rồi, đơn côi con đường hẹn
Chỉ còn là khao khát mà thôi . . .
BS LÊ TRUNG NGÂN
Gởi người đến sau
Anh cũng có cho riêng mình một người yêu thương nhất,
Đến bây giờ vẫn mãi nguyên vẹn, ngọt ngào.
Dẫu thời gian qua bao nất thăng trầm
Với anh, đó không phải là em mà chính là cô ấy.
Em yêu anh rất đầy nhưng em đến sau cô ấy –
người anh từng dành hết thương yêu.
Anh yêu em, nhưng chắc chắn không nhiều bằng cô ấy,
Em quá thiệt thòi nhưng không thể trách phần anh.
Có những lúc cùng em đi dưới mưa.
Nó gợi lại một chiều rất xa anh đứng chờ cô ấy dưới cơn mưa không ngớt hạt.
Anh ngại đưa tay lau nước mắt khi em khóc,
vì nó khiến anh đau lần thứ hai cho giọt nước mắt đầu tiên.
Anh thoáng buồn khi em hát những bản nhạc xưa,
Trong sâu thẳm tim anh nhắc nhở rằng cô ấy vẫn còn đâu đó trong anh – đẹp đẽ.
Những gì anh từng có cùng cô ấy,
thì với em chỉ đóng vai một người gợi lại kỷ niệm cũ mà thôi.
Em sẽ rất buồn khi đến với anh chậm chân, lạc lối.
Em sẽ rất đau khi bên anh mà bóng cô ấy thì quá lớn.
Tháng năm lặng trôi dưới chân em lặng lẽ,
Mãi chờ anh, em cố không ngộ nhận mình là bến vắng.
Dù gì… em cũng có anh – người mà em đồng cảm.
Thật em khó che lấp đi thứ tình yêu lớn mà anh từng có.
Thật khó để viết tên em đè lên tên cô ấy
Thật khó để anh vứt bỏ kí ức của mình.
Hình như ta yêu nhau!
Anh nghĩ thầm: hình như có yêu em!
Dẫu cạnh anh đã có hình bóng khác
Em đến sau và vô tình đi lạc
Giữa dòng đời, em lạc đến tim anh
Những phút bên em sao quá mong manh
Là những ngày bên nhau trong thầm lặng
Những ưu tư khiến tâm hồn trĩu nặng
Anh còn lại gì? Sau những phút đam mê
Còn lại gì khi em bước ra đi?
Mang theo nỗi nhớ và trái tim anh đó
Đêm lạnh về miên man câu hỏi nhỏ
Phương trời nào, em có nhớ đến anh
Ngày tháng thôi, ngày tháng quá êm đềm
Đủ yêu thương để hóa thành kỷ niệm
Đủ ngọt ngào khiến tim anh chết lịm
Cũng đủ buồn khi thiếu vắng bóng ai…
Anh trở về đối diện với ngày mai
Với trái tim vốn không còn nguyên vẹn
Với tin yêu và những lời hứa hẹn
Rằng trọn đời này, anh sẽ không quên…
Cần thế thôi, điều anh mãi kiếm tìm
Để yêu em, để đợi chờ trong im lặng
Biết là sau nhưng cấm lòng không đặng
Nên chỉ cần em sẽ nhớ đến anh thôi
Em hãy thu mình trong trống vắng đơn côi
Ngắm anh vui, dẫu là vui bên người ấy
Người ấy của anh yêu anh nhiều như vậy
Nhưng anh vẫn quay cuồng trong nỗi nhớ dịu êm.
Nắng vẫn lên sau những màn đêm
Sau cơn mưa là một bầu trời sáng
Anh bỏ lại sau lưng một cuộc tình cay đắng
Rất nồng nàn nhưng… chẳng có tương lai.
Xa nhau
Cuộc đời là con đường nhiều lối rẽ
Không bến bờ không kết thúc đâu em
Không giao nhau trên một ngã tư nào
Gặp một lần rồi xa nhau mãi mãi …
Tại không bên nhau hay tại đời không bến đỗ?
Đèn xanh em qua đèn đỏ anh chờ
Tại em dặn lòng nên em bước tiếp
Em đã đi rồi cho anh mãi bơ vơ
Đêm từng đêm ta nhớ về em nơi ấy
Xa nhau nghìn trùng mà như vẫn nơi đây
Nhớ mắt môi em nhớ tiếng em cười
Nhớ lúc em buồn, mắt tuôn dòng lệ
Nhớ cả những con đường mà em thường ao ước
Ta bên nhau e ấp như tình đầu
Em vẫn nhắc một lần thôi anh nhé
Một lần thôi mà để nhớ suốt đời
Ai bảo sân ga mang tội với con tàu
Suốt cuộc đời vẫn ngóng người trở lại
Vẫn đứng cô đơn tháng năm dài nỗi nhớ
Người sẽ không về sao đứng đợi làm chi?
Anh sợ chia ly hay sợ mình không chung bước
Dòng thời gian không xóa đựoc tiếng yêu người
Sân ga đêm giọt sương khuya lạnh ngắt
Lạnh con con tầu và lạnh cả hồn anh
Thôi em nhé tình ta đành dang dở
Đèn đã xanh rồi em cứ bước đi em
Nuối tiếc làm chi tiếng lòng ai đã vỡ?
Chỉ có con tầu vẫn nhớ một người đi..
BS LÊ TRUNG NGÂN
Cho một người ở xa
Anh một chiều lang thang trên bờ sông
Một mình không có em bên cạnh
Bao nhớ thương, tủi hờn, hoài niệm
Em biết không trong gió ngút ngàn xanh
Chẳng có em bên sông chỉ mình anh
Sông cũng hiểu, sóng vỗ đau bờ cát
Những mảnh vỏ sò nằm phơi mình bạc
Sóng nhọc lòng nhặt ghép một lời yêu
Anh gửi buồn vào sông, sông gửi vào chiều
Cho gió nhẹ đưa cát về xa tít
Chút nắng cuối ngày vương đầy tiếc nuối
Thương nhớ một thời đã quá xa xăm…
Nỗi đớn đau còn hằn vết tháng năm
Sông bền bỉ đắp bồi tình yêu cũ
Kỷ niệm xưa mênh mông chiều sóng phủ
Còn ai để anh che lạnh phía vai gầy?
Mơ xưa
Gốc cây già ta khắc tình ta
Trao tặng em một sáng thu về
Tình mới lớn. Chao ôi! lạ quá
Yêu nhau sao lại cứ ngại ngần.
Em kiêu sa, ta là kẻ phong trần
Em dịu hiền, lòng ta là vực thẳm
Giữa mênh mông ta bị đời chấp vấn
Kẻ dại khờ, ôm chặt mối tình câm.
Em có thấy như là em không thấy
Vội bước mau, sợ ánh mắt say mềm
Ta lặng im nhìn bóng người nhòa tắt
Chợt giật mình, sao ánh mắt ta cay?
Em có thấy như là em thấy
Bóng cây xưa khắc giữ tình đầy
Hai trái tim một lời nguyện ước
Gió trở mình tình vội xa bay.
Xa cao nguyên
Nhớ em nhớ về phương ấy?
Một trời thao thức .. cao nguyên
Đường xưa dã quỳ vẫn nở?
Hỏi lòng sao mãi không quên
Gặp nhau một chiều quán nhỏ
Cà phê từng giọt phân vân
Kiếp nào thương nhau em nhỉ
Nói đi – em quá ngại ngầng
Dẫu lời em chưa ước hẹn
Sao nghe thấm đẫm lòng người
Quen nhau để rồi xa cách
Nỗi niềm mang mãi về xuôi…
Giọt mưa ngoài hiên tí tách
Gợi buồn viễn khách chiều nay
Mắt em bỗng thành tia nắng
Bên trời mờ trắng mưa bay
Nhịp đời miền xuôi rất vội
Bao giờ trở lại cao nguyên
Đèo cao thẵm mù mây khói
Ngoái trông… không thấy bóng người
Mộng tình nhân
Tóc ai dài quá tóc ai ơi
tóc ngủ trên vai tóc lả lơi
tòc bay trong gió ôi tóc rối
… tóc quấn hồn tôi tóc yêu ai?
Môi ai mọng quá môi ai ơi
môi mĩm cười ai mà môi ngoan
môi mĩm cười tôi môi trao tình
môi ủ môi tôi môi yêu thương
Mắt ai trong quá mắt ai ơi

cho cả trời trong trong mắt trong
và cả hồn tôi trong đáy mắt
mắt liếc trao lời mắt thương ơi
Eo thon xinh quá eo thon ơi
nên áo dài ôm cũng lã lơi
sao anh thèm quá vòng tay khoát
như ôm chặt ai trong tay tôi
Bước ai vui quá bước ai ơi

gót vui trong gíó gót qua thềm
cho nên đời vui như chim sẻ
đời mãi dễ thương vì bước ai
Tay ai thon quá tay ai ơi

tay ấm trong tay tôi siết nhanh
tay che nắng đổ trên tóc xõa
tay sen em ơi, tay quá thon
Này bé dịu ngoan, hỡi bé ơi

bé đến nơi đây giữa đời này
bé mang thương mến gieo tim mộng
cuộc đời quá yêu khi có em
Em ngoan như một đóa hoa thơm
thơm ngát hồn tôi vạn yêu thương
một mai hoa tỏa đầy hương phấn
xin tỏa trong tôi mộng tình nhân
25/02/2013 bởi bacsiletrungngan
Một thời thu
Lại một mùa úa vàng sắc lá
Lại một mùa mòn mỏi đợi ai
Lại một ban mai rực hồng ánh lửa
Chẳng đợi mưa về cho dịu nỗi nhớ mong
Lại một người mắt dõi mông lung
Lạc bước đường xưa rực trời phượng cháy
Một thời thôi, một thời ai chẳng phải
Đau đáu một đời tìm lại nẻo xa
Chạm vào nỗi nhớ
Đừng chạm tay vào nỗi nhớ của anh
Đánh thức cả miền yêu xa lắc quá
Cánh cửa đắng cay thời gian đã khoá
Đánh thức làm gì xót dĩ vãng ngủ quên
Em chạm tay vào – nỗi nhớ vẫn vẹn nguyên
Ký ức ùa về cồn cào sông bể
Vụng dại ngày xưa tận bây giờ vẫn thế
Trước đại ngàn anh vẫn mỏng manh thôi
Em chạm tay vào cho nỗi nhớ buồn thêm
Đời anh – kẻ lãng du – nơi nào là bến đỗ
Đã đứng dậy qua bao mùa bão tố
Vượt được chính minh…
Anh vấp ngã trước em
Con đường cuối mùa, bước lạ mà quen
Ghế đá công viên và mây trời vẫn cũ
Phôi pha rồi em đừng ru người nữa
Hãy để một thời – yên nhé! ngủ ngoan!
Nhớ
Anh đâu vô tình là người không nhớ
Lối ngày xưa còn khắc đậm trái tim
Thắp đuốc thương yêu ngong ngóng anh tìm
Dẫu chân son in hằn sâu vết xước
Thời gian ơi … xin một lần trở ngược
Có em bên đời … hoa sứ … mùa thu
Anh, bướm vàng vừa thoát kén vô tư
Nói từ “Yêu” mà ngập ngừng, thèn thẹn
Để từng đêm anh chờ cơn mơ đến
Bóng em về như một thuở xa xưa
Buổi tan trường trên lối nhỏ trời mưa
Cặp che đầu, hai đứa mình khúc khích….
Phương trời xa chắc em đâu hề biết
Mãi suốt đời anh nhớ mãi không thôi…..
Em bây giờ
Em bây giờ đã lớn
Thơ ngây qua thời gian
Những ngày xưa thôi đã
Mờ phai gót trang đài
Em bây giờ trầm lặng
Bên góc đời quạnh hiu
Thì thầm câu ru gió
Lời của ai trong chiều
Em bây giờ buông trôi
Tình ngày đó xa xôi
Ngồi nghe chiều lặng lẽ
Ừ về thôi.. về thôi!
Thôi xin ai đừng nhắc
Tình yêu như khói mây
Từ những ngày xa lắc
Hạt tình yêu đong đầy
Em bây giờ đã lớn
Môi đã phai dấu son
Dấu xưa giờ hoang phế
Lấp trăm năm hao gầy
Cõi xưa
Về cõi xưa nghe dòng đời nước chảy
Bỏ lại mình hờ hững một dòng sông
Nước vẫn trong và mầm xanh vẫn sống
Lặng thinh chiều bóng nắng cuốn vào mây
Thẩn thờ đứng một mình trên bãi vắng
Đã lâu rồi chừng ấy ở cõi tôi
Ngày ngờ nghệch bâng quơ điều quên nhớ
Xin giùm tôi quên hết chuyện đã xa
Trả tôi về mà chẳng biết về đâu
Chân lẫn thẫn bước lên điều vô cớ
Nhặt mớ chữ để biết mình còn nhớ
Những cần quên còn thở nhịp của tim
Về cõi xưa vớt bèo mây kỷ niệm
Lau khô đời cho nước mắt đừng rơi
Không gió trăng không nhật nguyệt gọi mời
Lòng tôi ướt trên vùng xưa mưa lệ
Vì sao lại nhớ em
Chẳng biết tại sao lại nhớ em
Nhớ đôi mắt biết cười khúc khích?
Hay bởi hai ta vốn cùng sở thích
Ngu nhớ người – chẳng quan tâm đến mình?
Tôi nhớ em không cần phải chứng minh
Em nhớ người khác chẳng cần phân tích
Chỉ buồn nỗi mắt biết cười khúc khích
Nhớ quắt quay như thưở tuổi đôi mươi.
Không cho riêng tôi đôi mắt ấy biết cười
Với tất cả không phân chia đối xử
Tôi nhớ em như kẻ không biết chữ
Ôm khư khư sách đọc vẹt hoài.
Em nhớ người ta thành tiếng thở dài
Tôi nhớ em tôi đành tự mối mai
Tay trái cầm tay phải dung dăng dung dẻ
Nói yêu em rồi khe khẽ gật đầu.
Đôi mắt em cho nỗi nhớ thẳm sâu
Cho chờ đợi mà không cần hò hẹn
Cho mỗi ngày trôi đi thành kỷ niệm
Nhớ làm chi kỷ niệm tựa mảnh trôi.
Biết nhớ em là mệt lòng tôi
Cũng chẳng biết làm sao thôi nhớ
Thôi cứ để vậy: một đời người, một thuở
Nếu biết vì sao thì cũng chẳng nhớ làm gì…
Em vẫn là
Em vẫn là em của ngày xưa
Của những con đường ngày mưa chung lối
Xin em yêu mãi đừng lừa dối
Để buồn lòng, để bối rối tim nhau
Em vẫn là em của thưở nào
Thời gian như thể giấc chiêm bao
Dẫu rằng cuộc sống ra sao
Đã yêu xin nguyện bên nhau trọn đời
Em ơi! Xin hãy giữ lời
Và anh là của một đời yêu em
Dù sóng gió hay êm đềm
Giàu sang, nghèo khó không quên ân tình
Yêu em – một tấm chân tình
Làm sao có thể phụ tình người yêu
Yêu em, anh mãi yêu nhiều
Dù cho cuộc sống nhiều điều nghĩ suy
Chỉ cần em mãi khắc ghi
Tình yêu anh đó không gì đổi thay
Bàn tay mãi nắm bàn tay
Để ta còn mãi những ngày bên nhau
02/07/2012 bởi bacsiletrungngan
Tình lận đận
Gần nhau được bao lâu
Chưa đủ ngày xanh nắng
Chưa hiểu tình sâu lắng
Chưa cười đã rưng rung
Gần nhau được mấy lần

Hư vô như cõi mộng
Mười năm còn lận đận
Em còn nhớ gì không?
Anh quay về yên lặng

Không còn nghe tiếng đời
Những tị hiềm cay đắng
Nguyền rũa một trò chơi!
Trả cho lòng biển mặn
Đổ xuống đáy điêu ngoa
Trả cho vầng mây trắng
Phiêu linh em chiều tà
Anh có gì để tặng
Cánh bèo giữa dòng sông
Trả lời dài lời ngắn
Giữ lại nhau tiếng lòng
Mai xa rồi
Mai xa rồi nợ em còn ở lại
Nợ chỗ ngồi thờ thẩn những ưu tư
Mưa bong bóng phập phồng trôi qua cửa
Chiều âm u nắng ngủ dưới sương mù
Mai xa rồi nợ em bao giờ trả
Hết kiếp này gánh nặng đến kiếp sau
Dù lòng anh dường như đang nguội lạnh
Vẫn chiều về đè nặng bóng vai gầy
Hay có lẽ, cuộc tình ta mệt mỏi
Xa cách nhiều nên phai nhạt vậy thôi
Tình ta như ngọn đèn khuya le lói
Gần được đâu sao xa lại bồi hồi
Mai xa rồi như bao lần em nhỉ
Sao còn buồn sân ga cuối tiễn đưa
Mà thôi nhé cứ xin nhau đừng tiễn
Giấu ưu tư cho mắt lệ đừng nhòa
Mai xa rồi bóng khuất con đồi gió
Cất hết vào lòng món nợ chưa vơi
Nếu những chiều, mưa hoài, mưa không dứt
Hãy xem như mình trả nợ nhau rồi